Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ sau ngày hôm ấy Tịnh Y mỗi khi nhìn thấy Gia Mẫn Tim lại đập loạn không tự chủ đỏ mặt. Tự nghĩ không lẽ là mình thích cậu ta? ..Sao có chuyện đó được chứ? Là cái tên đó lại vô lại dám hôn mình như vậy!, Ây da thật là tức chết mà. Mấy ngày sau đó Tịnh Y cứ lãng tránh Gia Mẫn, không nhìn đến Gia Mẫn, sợ khi nhìn thấy thì cảnh tượng lần trước lại xuất hiện lần nữa. Tự mấy ngày sau đó Gia Mẫn cũng có cảm giác Tịnh Y đang tránh mình tuy là phòng kế nhau nhưng nhìn cũng không nhìn mình. không khỏi tự cảm thấy khó chịu, Không phải là chỉ hôn một cái thôi sao?..Có mất miếng thịt nào của cậu đâu chứ!.

     Hôm nay cũng như thường lệ Tịnh Y đi đến xem Tư Ý luyện tập bóng rổ với cả hôm nay Gia Mẫn mới bắt đầu luyện tập theo đội, Gia Mẫn đi sau lưng Đới Manh, do hôm nay Đình Đình bị cảm nên Nghệ Đồng ở lại kí túc xá chăm sóc cho Đình Đình. Dới Manh đi cùng Gia Mẫn mắng Nghệ Đồng:

-- Cái tên Kẹp Tóc đen này thật là có người yêu liền bỏ bạn mà về phải cho một trận_  Đới Manh nghiến răng nghiến lợi nói với Gia Mẫn.

-- Cũng không cần phải như vậy hai chúng ta đi cũng được mà_ Gia Mẫn nói chuyện trong lời nhằm chắn tỉnh Đới Manh.

-- Đã hứa là đi cùng rồi cơ mà!.

-- Không sao cũng nên ở bên cạnh Đình Đình_Gia Mẫn nói xong Đới Manh cũng không nói thêm gì nữa, hai người tiêu sái đi đến sân luyện tập.

     Vừa tới liền thấy có rất nhiều người dường như là đang cổ vũ thì phải, nghĩ thế hai người nhìn nhau liền bước đến xem.

--Aaa..! Savoki đến rồi kìa_ Trong đám người có người hét lên làm mọi người dồn hết sự chú ý về phía Gia Mẫn trong đó có cả Tịnh Y nhưng khi thấy Gia Mẫn cũng đang nhìn mình nên vội quay đầu tránh sang chỗ khác, hành động này làm Gia Mẫn không khỏi nhíu mày, dù là như vậy nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. 

     Gia Mẫn thay đồ xong liền bước ra ngồi gần Tịnh Y quan sát trận đấu. Ánh mắt mọi người xung quanh 'hâm mộ' có 'ghen tị' có mà nhìn Tịnh Y làm cho Tịnh Y cũng có hơi khó xử. Bên trong trận đấu Tư Ý cũng đôi lúc quay ra nhìn Tịnh Y, thấy Gia Mẫn ngồi cạnh Tịnh Y khuôn miệng khẽ nhếch, Cười mình sao? Tư Ý ánh mắt tia lửa nhìn Gia Mẫn.

-- Tư Ý có vẻ rất quan tâm cậu! cậu cũng vậy! rất quan tâm cậu ấy.

     Gia Mẫn tuy là khuôn mặt biểu cảm như là 'tôi đang quan sát trận đấu' nhưng thật ra là đang chú ý đến Tịnh Y thấy cậu ta không dám nhìn mình đầu hơi nghiêng qua phía Tịnh Y rất tự nhiên cảm thán với Tịnh Y.

-- Tất..tất nhiên..rồi! Cậu ấy là bạn thân nhất của mình mà!._ Tịnh Y tuy hơi giật mình nhưng cũng trả lời Gia Mẫn.

-- À!... "ghen tị thật đó"_ giọng Gia Mẫn ngày càng nhỏ làm Tịnh Y chỉ có thể mơ hồ nghe được gì đó.

-- Cậu nói gì_ Tịnh Y lúc này vẻ mặt nghi vấn nhìn Gia Mẫn, lúc nãy cậu ấy nói là 'ghen tị'? không nghe lầm đó chớ!.

-- Không, không có gì cả. Cậu..._ đáp lại Tịnh Y là nụ cười có hơi miễn cưỡng của Gia Mẫn. 

-- Cậu.. _Gia Mẫn còn chưa kịp nói gì đó thì lại nghe tiếng của huấn luyện viên gọi.

-- Gia Mẫn! Gia Mẫn_-- Vâng! thưa thầy.

-- Em ra sân đi!_--Được!.

     Gia Mẫn trước khi đi còn ném cái nhìn lãnh đạm cho Tịnh Y làm Tịnh Y không khỏi rùng mình, có chút mất mát. Mình làm gì sai à?. Tịnh Y nhìn theo Gia Mẫn ra sân ngày càng quan sát kĩ Gia Mẫn.

-- Woa! Gia Mẫn chung đội cùng Chiết Hàm tiền bối kìa!.._ Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng nói làm cho Gia Mẫn chú ý đến người đứng trước mắt mình.

     Cũng là một cô gái, dáng người cao hơn cả mình, da trắng, chiếc mũi nhỏ cao, gương mặt xinh đẹp thanh tú, Gia Mẫn thầm tự đánh giá tiền bối trước mặt.

Chiết Hàm đi đến trước mặt Gia Mẫn nở nụ cười tự nhiên không chút miễn cưỡng nói.

-- Em là Gia Mẫn.

-- Vâng ạ.

--Chị là Ngô Chiết Hàm cứ gọi chị là Chiết Hàm là được.

--Vậy chị gọi em là Savo_ Gia Mẫn cũng tự hiên đáp. Xong cả hai bên bắt đầu đấu tập phân chia vị trí.

     Gia Mẫn đường bóng tinh tế vượt qua các đối thủ làm mọi người ngạc nhiên không ít ngay cả Tịnh Y cũng không tin ' không tin là học bá thể thao cũng rất tốt'.

     Mọi người xung quanh không khỏi cảm thán ngưỡng mộ nhìn Gia Mẫn, kĩ thuật này không chừng cả Chiết Hàm cũng không bằng, Gia Mẫn chuyền cho Chiết Hàm, thuận thế Chiết Hàm ném bóng vào rổ, phải nói là bách phát bách trúng mang lại điểm kĩ năng cho cả hai. Chiết Hàm cũng không ngờ là cái người mang tiếng là học bá kia bóng rổ lại tốt đến vậy ngay cả mình phỏng chừng cũng không bằng.

--Em làm tốt lắm.

--Là may mắn thôi!._ Gia Mẫn cũng khiêm tốn nói.

Bên kia Tư Ý chật vật phòng thủ, bên đây Gia Mẫn, Chiết tấn công vô đối làm cho không khí càng thêm sôi nổi. Tịnh Y ngồi nhìn bóng dáng của Gia Mẫn kia đang rất tập trung cứ như không gì có thể lay động được, thấy Gia Mẫn nhìn mình khuôn mặt bất giác nở nụ cười tự nhủ' đây là cảm giác gì chứ. Không phải là đã thích rồi đấy chứ!?. Trong lòng lại liên tục dao động.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro