Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đến hồi kết thúc đội của Gia Mẫn chiến thắng, tuy nói là tập luyện nhưng không khí tuyệt không thua gì đấu thật cả tiếng la hét gọi tên đinh tai nhức óc xung quanh làm cho Tịnh Y một trận đau đầu không thôi.

Tịnh Y bước theo sau Chiết Hàm vào trong, tronh lúc đi vẫn giữ trạng thái cuối đầu không dám ngẩng.

Gia Mẫn xoay qua nhìn thấy Tịnh Y mà sinh ra yêu thích.

"Đây là mèo a~" vừa nghĩ vừa đi đến gần chỗ Tịnh Y, trên mặt cố nhịn cười đi về phiá con mèo kia.

Cảm thấy dường như có ai đang đến gần mình Tịnh Y theo bản năng ngẫng đầu lên, thấy Gia Mẫn đang cười như không đi về phiá mình cũng ngây ngốc nhìn Gia Mẫn.

--"Sao thế?!, mặt tôi dính gì à? "

Gia Mẫn thấy Tịnh Y ngây ngốc nhìn mình thì cười cười lấy tay chỉ nhẹ lên mặt mình.

--"Không... Không có... Gì hết! "

Tịnh Y bị câu nói làm cho giật mình xua tay liên tục, mặt ngượng ngùng đỏ mặt nói.

--"Vậy sao cậu nhìn chằm chằm tôi vậy chứ?"_ Gia Mẫn vẫn không tha cho Tịnh Y tiếp tục hỏi.

--"Aiz...cậu bị hâm tôi sao mà nhìn... Cậu chứ..tôi là nhìn.. nhìn huấn luyện viên.. đúng rồi là đang nhìn ông ấy cơ ai thèm nhìn cậu "_ Tịnh Y cố lấy cho mình một lý do.

--" À thế cơ á! ".

--" Tất nhiên!!".

--"Aiz thì ra khẩu vị của cậu cũng khác người hẳn, ông ấy dù dì cũng tuổi ba cậu nha~"._ Gia Mẫn đầu gật gật đầu xem như đã hiểu.
--" Cậu.. Cậu khẩu vị gì chứ tôi.. tôi không có nha! "._ Tịnh Y phụng phịu cố lên tiếng phản bác.

--" Vậy không lẽ cậu thích tôi a~?! "_ Gia Mẫn cố ý tiếp tục trêu đùa.

--"Âyda, đừng nói là thế nha, mà cũng không sao nha tôi thấy cậu cũng được."_ Gia Mẫn nghiêng đầu qua bên tai của Tịnh Y nói nhỏ làm Tịnh Y một trận tê dại, không ngờ con người băng lãnh kia lại có thể vô lại như thế.

Gia Mẫn nói xong liền để tay xoa xoa đầu Tịnh Y, nhưng không nghĩ đến cái động tác bình thường đó lọt vào mắt người ngoài lại thấy nó có bao nhiêu là ái muội. Tư Ý đứng đó không xa cảm thấy thật khó chịu, đầu như muốn bốc khói nhìn nhìn Tịnh Y không có động tác gì mà ngồi để cho Gia Mẫn xoa đầu mình, thấy vậy liền tự bỏ vào phòng thay đồ

--"Xí, tôi nào thèm thích cậu tôi vẫn là thích Tiểu Tứ hơn. "_ Tịnh Y lúc đầu cũng ngây ngốc vì động tác của Gia Mẫn cảm thấy người này cũng không thật sự là băng lãnh, nhưng cuối cùng vẫn để lại cho Gia Mẫn một câu.

Người nói vô tình người nghe hữu ý Gia Mẫn nhất thời trùng xuống không ngờ Tịnh Y lại bỏ lại câu đó không ngờ người mình khó lắm mới bỏ ra được tâm tư cư nhiên lại yêu thích người khác còn gì đau đớn hơn. Không khí có vẻ tịch mịch trầm lặng.

--"Nào mọi người hôm nay luyện tập tốt đẹp chúng ta đi ăn đi mọi người nghĩ sao? Manh tôi bao hết."_ Đới Manh nãy gìơ đứng một bên xem kịch nhưng gìơ lại thấy không khí có vẻ không ổn sắp có mùi thuốc súng nên lên tiếng phá vở sự im lặng này. Chỉ tiếc cho túi tiền của mình vì cứu mọi người mà sắp sửa bay xa.

Chỉ là lúc nãy Tư Ý thấy khó chịu nên vào thay đồ trước nếu không nghe được câu này của Tịnh Y chỉ có nước nhảy lên nóc nhà liền có thể.

--" Được, được" _ Mọi người thầm cảm ơn Đới Manh đúng là ba thiên hạ mà, đồng thanh đáp ứng.

Đới Manh kéo tay Gia Mẫn kéo vào để nàng thay đồ rồi cả nhóm cùng nhau đi. Gia Mẫn đi gần Đới Manh lòng bởi vì câu nói đó mà khổ sở nhưng mà cũng lạnh lùng bước đi, còn Tịnh Y cách Gia Mẫn là Đới Manh đôi khi lại nhìn về phiá Gia Mẫn, thấy Gia Mẫn cứ đi không nói gì, không lẽ là vì câu nói của mình mà khó chịu, nói vậy cũng không phải đi cậu ta làm sao có thể thích mình cơ chứ!, cứ tự làm khổ bản thân. Nghĩ đến Gia Mẫn không quan tâm gì mình trong lòng lại có chút nhói đau nhưng chỉ có thể tự nghĩ tự đau.

Đi đến trước cửa một quán KTV quen thuộc liền đi vào. Đới Manh vừa ngồi xuống liền kêu rất nhiều bia nói là không say không về.

Mọi người cười nói vui vẻ Tịnh Y ngồi đối diện cùng Gia Mẫn kế bên là Tiểu Tứ hai người nói chuyện phiếm trong có vẻ thật thân thiết có lúc Tiểu Tứ lại nhướng mày về phiá Gia Mẫn khiêu khích, Gia Mẫn cũng không để ý nhiều như vậy liền uống rất nhiều bia tuy nói tửu lượng thật cao nhưng vẫn thấy đầu hảo choáng đi vài bước lại xiêu vẹo ngã.

Đới Manh do chơi quá khích cứ hát rồi lại uống quá nhiều nên gọi cho Mạc Hàn đưa mình về nhà vì hôm nay chủ nhật nên mọi người không cần trở về KTX còn Gia Mẫn liền giao lại cho Tịnh Y cùng Tư Ý.

Do Tịnh Y và Tư Ý không uống nhiều tuy có hơi choáng nhưng vẫn có thể về được, do không biết nhà Gia Mẫn nên Tịnh Y quyết định đưa Gia Mẫn về nhà mình để ở đêm nay.

Đến nhà Tịnh Y liền cho Tư Ý dìu Gia Mẫn vào phòng mình. Tịnh Y thật cảm phục Tư Ý nếu không có cậu ta thì chắc mình phải lôi Gia Mẫn về rồi, nếu là mình thì không mệt chết mới lạ.

--" Tiểu Tứ à cậu về đi cậu cũng mệt rồi, để đó cho tớ được rồi! "._Tịnh Y lên tiếng.

--" Không sao để tớ.. " câu nói còn chưa hết đã bị Tịnh Y cắt ngang.

--"Âyda không sao đâu mà cậu thấy tớ nãy gìơ cũng không làm gì, có thể có thể mà! ". Tịnh Y ra vẻ được lắm được lắm.

--" Vậy.. Vậy tớ về trước vậy cậu ngủ ngon, bye"._ tuy thật sự không muốn rời đi nhưng vẫn rời.

--"Bye"_ Tịnh Y tiễn Tư Ý xong liền đi vào phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh giường Gia Mẫn.

Nhìn lúc cậu ấy ngủ có vẻ như một tiểu hài tử mới lớn đi, thanh thuần đặc biệt không mang theo cảm giác lanh lùng mà là ấm áp.
Khuôn mặt thanh tú không thua gì nam nhân lúc ngủ thì lại mang nét dịu dàng ít thấy, mặc dù giống hài tử như vậy lúc ngủ chân mày lại nhíu chặt không biết là mơ thấy gì có phải là ác mộng hay không?.

--"Tịnh Y!.. " _ Âm thanh của Gia Mẫn lắp đầy khoảng không gian vắng lặng.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro