Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm Gia Mẫn vừa tỉnh dậy đầu đau nhức ê ẩm cả người nhưng cho đến khi nhận ra đây không phải phòng của mình thì có hơi hốt hoảng " Mình đang ở đâu thế này?".

Nhìn chung quanh căn phòng mới thấy được đây là phòng của con gái, từng bức tường cho đến các đồ trang trí trong đây cũng thiên về màu hồng, xong Gia Mẫn mới chú ý đến phía kệ tủ đối diện có hình của một cô gái mới cảm thấy yên tâm hơn và thêm vào đó là buồn cười " bệnh gì đây cuồng màu hồng à. Đang ngắm nhìn xung quanh thì chợt nghe được tiếng cửa mở và kèm theo đó là tiếng bước chân.

--" Uy, cậu thức rồi đấy à! tôi biết phòng tôi đẹp rồi không cần ngắm mãi như thế đâu."_ Tịnh Y vừa vào thấy Gia Mẫn đang ngắm nhìn căn phòng của mình nên đâm ra tự hào.

--" Này tôi nói cậu bị cuồng màu hồng à?"

--" HỨ!, gì mà cuồng màu hồng chứ nó là màu sắc của tôi đấy!."_ Tịnh Y bất mãn nói lại.

--"À, vậy tôi về đây chiều nay còn có buổi tập."_Gia Mẫn vừa nói vừa bước xuống giường.

--"Này! cậu hay là cậu ở lại ăn sáng cùng tôi được không? ăn một mình thật sự rất chán á."_Tịnh Y liền lên tiếng.

--" Ừm vậy cũng được nhưng cậu không sợ tôi à!".

--"Sao tôi phải sợ cậu chứ ! Thôi vậy cậu làm vệ sinh đi tôi ra ngoài chuẩn bị"_Tịnh Y nói xong liền bỏ đi ra ngoài chuẩn bị.

     Gia Mẫn vừa rửa mặt xong liền ra ngoài phòng ăn, nhìn chung quanh căn nhà này cũng không tệ chỉ có chút nhỏ nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Quay sang chút lại nhìn thấy con mèo nhỏ của chúng ta đang loay hoay dưới bếp.

--"Á...đau chết mất.!"_ Tịnh Y vừa kêu lên một cách hoảng hốt.

--" Đừng nói với tôi là cậu không biết làm đấy nhé, vậy mà còn bắt tôi ở lại đây dùng bữa định độc chết tôi à!"_Gia Mẫn nói như có vẻ trêu ghẹo.

--"Gì chứ là tôi có lòng hảo tâm đấy nhé. Còn không cảm ơn được một tiếng!"_Tịnh Y bĩu môi phản bác.

--" Được rồi, được rồi coi như tôi thua cậu vậy, cảm ơn cậu được chưa?"

Thế là bữa ăn bắt đầu nhưng lần này là nhờ vào đầu bếp soái ca. Dùng xong cả hai dọn dẹp .

Trong khi cả hai đang dọn dẹp thì Tịnh Y lỡ trượt chân rồi ngã xuống, cứ tưởng là nát mông nhưng ai ngờ lại cảm giác như mình đang đứng về vậy và như là có một vòng tay ấm áp bao trùm lấy eo mình. Khi mở mắt thì liền gặp ánh mắt của Gia Mẫn đang nhìn mình tim cả hai không hẹn mà đập thình thịch.

 --" Cậu có sao không vậy?"_ Gia Mẫn thấy Tịnh Y ngơ ngác nhìn mình thì lo lắng lên tiếng hỏi thăm, phá tan bầu không khí kì dị này.

--" À không không sao"._ nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Gia Mẫn pov: dễ thương thật đấy. Tịnh Y cậu phải là của tôi, nếu có thể ở bên cậu tôi sẽ làm tất cả.

Gia Mẫn và Tịnh Y cùng nhau trở về KTX vừa mới vừa đến cổng thì thấy một cô gái đang đứng trước cổng.

-- "Gia Mẫn a!!!"_ Cô gái đứng trước cổng gọi lớn.

Gia Mẫn pov: Là cậu ấy.

--" Ây,  Gia Mẫn à tớ nhớ cậu nhiều lắm"_ Gia Mẫn vừa lại gần hai người liền ôm lấy nhau, cô gái tươi cười nói.

--" Tớ cũng vậy nha, cậu ngày càng xinh ra đấy! "_ Gia Mẫn lên tiếng chọc ghẹo.

--" Cậu cứ vậy suốt! "_ Cô gái e thẹn đánh vào vai Gia Mẫn.

--" À mà em gái dễ thương này là ai vậy? "_ Ngữ Cách lúc này mới để ý thấy có một cô em gái xinh xắn đi cùng với Gia Mẫn.

--" À không phải em gái là bạn đấy !"_ Gia Mẫn.

--" à chào cậu lúc đầu thấy cậu tớ còn tưởng cậu nhỏ tuổi hơn tớ ấy chứ"_Ngữ Cách ái ngại lên tiếng.

--" Không sao cả tớ là Tịnh Y gọi tớ là Tiểu Cúc "_ Tịnh Y cười thân thiện trả lời.
--"Thôi Ngữ Cách chúng ta vào KTX đi!, ở đây nói chuyện không tiện"_ Gia Mẫn nói rồi mở cổng xách vali vào Ngữ Cách cùng Tịnh Y đi theo sau.

Tịnh Y pov: cũng may chỉ là bạn .

-------–----------------*-------------------------

     Cô gái này tên là Trương Ngữ Cách là cô bạn thân của Gia Mẫn, Đới Manh và Nghệ Đồng còn ở Mĩ. Cô là người kế thừa của tập đoàn kinh tế lớn trong nước.

     Hai người vừa bước vào sảnh thì đã thấy Loan Loan đang đi về phiá họ.

--" Gia Mẫn! Tịnh Y!"_ Loan Loan gọi lớn.

--" Hây sao bữa nay ai cũng thích làm cho tớ giật mình hết nhỉ?"_ Gia Mẫn đặt tay lên ngực nói.

--" Âyda dễ thương quá đi mất, này Gia Mẫn đây là ai vậy? "_đến bây gìơ Loan Loan mới để ý là Gia Mẫn và Tịnh Y đang đi cùng một cô gái.

     Cô gái này khuôn mặt tròn, mắt to, rất xinh đẹp, cao cở Gia Mẫn nhưng không xinh kiẻu lạnh lùng như Gia Mẫn mà cô lại đẹp kiểu trong sáng, tươi tắn hơn, nhưng tại sao lại đi cùng với Gia Mẫn chứ! Không lẽ hai người có gì với nhau!?.

     Ngữ Cách thấy áng mắt Loan Loan như đang dò xét mình cảm thấy da gà từng trận nổi lên.

     Gia Mẫn thấy Ngữ Cách im lặng nên giới thiệu.

--" À ! Đây là bạn thân của tớ hồi còn ở Mĩ cậu ấy tên Ngữ Cách, Trương Ngữ Cách. Ngữ Cách còn đây là Loan Loan. ".

--" Ờ chào cậu Loan Loan"_ Ngữ Cách chìa tay ra chào.

--" Ừm chào cậu! "_ Loan Loan cũng bắt tay chào hỏi.

--" Vào trong đi"_ Loan Loan nói xong liền kéo Gia Mẫn vào nhưng Gia Mẫn lại nắm lấy tay Tịnh Y kéo theo . Nhìn thấy một màn này Ngữ Cách cũng hiểu ra được phần nào đó. Nhưng cũng thương cho số phận của mình với tới đã bị cô bạn thân cho ăn bơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro