Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" Ồ... ô"_ tiếng ồn vang cả phòng ánh đèn ngày càng mờ nhạt trong mắt Tịnh Y... À không là có gì đó cay cay , sóng mũi có chút chua xót. Tịnh Y tự trách bản thân mình " Là tự mình đa tình thôi! " .

     Tịnh Y không muốn tiếp tục nhìn nữa sợ nhìn nữa sẽ rơi nước mắt mất, đây có lẽ là mối tình đầu của cô nhưng có lẽ tình yêu đó chỉ xuất phát từ bản thân cô thôi. Tịnh Y xoay người hướng nhà vệ sinh chạy một mạch.

     Gia Mẫn mới thoát khỏi trận điạ lại bị mọi người trêu ngẹo nên mặt cũng có chút đỏ, tất nhiên cô biết tại sao Loan Loan lại đối với cô làm như vậy nhưng thật lòng cô chỉ xem Loan Loan như người bạn thân mà đối đãi, cô là yêu Tịnh Y, Cúc Tịnh Y. Đảo mắt tìm kím hình bóng của Tịnh Y nhưng không thấy cô bắt đầu lo lắng không biết là Tịnh Y lúc nãy có thấy hay không. Gia Mẫn ra khỏi phòng thì thấy Tịnh Y đang đi lại phiá phòng.

--" Nãy gìơ cậu đi đâu thế! tớ kiếm cậu nãy giờ!"_ Gia Mẫn nhìn thấy Tịnh Y tuy lo lắng lại không thể hiện ra ngoài thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày.

--" Tôi chỉ đi vệ sinh chút thôi, không cần phải quan tâm"_ nhìn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy Gia Mẫn đâu biết rằng Tịnh Y đau khổ thế nào không phải lúc sáng còn tươi cười sao, nhưng sao bây giờ lại đối với cô bằng khuôn mặt này. Lúc nãy cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi cô không muốn liên quan gì tới Gia Mẫn nữa nhưng sao chỉ suy nghĩ thôi lại cảm thấy lòng đau như cắt, khuôn mặt thoáng chút đau lòng thoáng cái liền trở nên lạnh nhạt nhưng chỉ mình cô biết là cô đang khóc thầm.

--" Thái độ của cậu như thế là sao hả?"_ Gia Mẫn vốn là muốn nói chuyện với Tịnh Y nhưng nhìn lại thái độ này là sao?.

--" Không sao cả!"_ Tịnh Y nói rồi liền đi một mạch vào phòng bỏ lại Gia Mẫn đứng tại hành thở dài chua xót.  

--" Tiểu Tứ à cậu đến khi nào thế!"_ Tịnh Y vừa vào phòng liền thấy Tư Ý đang nói chuyện cùng Gia Ái thì thuận miệng hỏi.

--" À tớ mới đến thôi định tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu!"

--" Tớ vừa vào nhà vệ sinh tí thôi".

     Vừa nói xong lại nghe tiếng mở cửa, tất nhiên người bước vào không ai khác là Gia Mẫn. Vừa vào phòng Gia Mẫn vẫn không rời mắt khỏi Tịnh Y, còn Tịnh Y thì do muốn tránh mặt Gia Mẫn nên cứ nói chuyện tự nhiên với Tư Ý mặc kệ dù Gia Mẫn nhìn mình.

GM: Cậu hiện giờ ý cậu là sao!.

     Xong tiệc mọi người cùng nhau đi về KTX, trên đường đi về ai ai cũng cười nói vui vẻ ngay cả Tịnh Y cũng vừa đi vừa cùng Tiểu Tứ nói chuyện, nhưng chính cô ấy cũng biết là mình vẫn luôn liếc nhìn sang Gia Mẫn thấy Gia Mẫn nhìn cũng chẳng nhìn liền đâm ra mất mát.

     Còn Gia Mẫn lâu lại liếc nhìn Tịnh Y lòng tự hỏi cô ấy bị gì thế kia mình làm gì cậu ta giận mình à? Tại sao lại làm ra thái độ như thế với mình chứ ?. Nhìn Tịnh Y vừa nói chuyện vừa cười đùa cùng Tiểu Tứ, cô đau chứ, tim đau nhói , từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy chứ, từ lâu thế giới của cô đã không có màu hồng, cô không biết yêu, không biết đau, không cảm thấy khổ sở, vậy mà từ khi nào cô lại thành ra như thế này.

     Loan Loan đi kế cạnh Gia Mẫn để ý nãy giờ thấy Gia Mẫn cứ im lặng, tay thì sọt vào túi áo khoác tuy cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng đâu trong đôi mắt kia lại có chút gì đó bi thương, đau khổ. Dù là rất muốn tâm sự cùng Gia Mẫn nhưng nghĩ rằng không nên quấy rầy cậu ấy, nên cho cậu ấy không gian riêng  đành phải lặng lẽ bên cạnh cậu ấy.

     Ngữ Cách nãy giờ cũng để ý thấy Gia Mẫn trầm ngâm, liếc nhìn sang Tịnh Y, thấy Tịnh Y đang cùng Tiểu Tứ cười đùa, liền hiểu chuyện bên Mỹ sống chung với Gia Mẫn đã đủ lâu để hiểu được cậu ấy, đủ để biết rằng cậu ấy đối với cô gái tên Tịnh Y kia là có tâm tư. Ngữ Cách liền huých cánh tay Gia Mẫn dùng ấy mắt quan tâm của mình hỏi rằng cậu có sao không, nhưng sau đó lại nhận được cái lắc đầu biểu hiện rằng mình không sao, nhưng Gia Mẫn có biết đâu chính ánh mắt của mình đã phản bác chính mình, chính ánh mắt ưu thương đó đã làm cho Ngữ Cách hiểu được Gia Mẫn đây là rất đau lòng.

     Quay sang nhìn Đới Manh và Nghệ Đồng nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu, nãy giờ Đới Manh và Nghệ Đồng cũng để ý thấy Gia Mẫn như vậy, chứ làm sao bạn bè thân thiết như vậy lại không cảm nhận được sự khác biệt của bạn mình, tuy Gia Mẫn bình thường vẫn ít nói, lạnh lùng nhưng hôm nay đặc biệt khác, chính là trong ánh mắt có mang chút bi thương, sầu khổ.

     Gia Mẫn biết được là Đới Manh, Nghệ Đồng và Ngữ Cách chắc chắn là đang lo lắng cho mình nên quay sang họ miễn cưỡng cười trấn an họ.

     Về tới KTX ai nấy đều đã có men say nên ai về phòng nấy chuẩn bị đi gặp Chu Công. Ngữ Cách đến gần Gia Mẫn trực tiếp nói:

--" Gia Mẫn cậu nói chuyện với tớ một chút được không?".

--"Ừm"_ Nói xong cả hai đi ra ban công trên tầng ba nói chuyện.

--" Gia Mẫn à! cậu thích Tịnh Y có phải không?"_ Vừa ra đến ban công Ngữ Cách liền vào ngay vấn đề.

--" chắc là vậy, tớ cũng không biết nữa! "_ Tuy có chút bất ngờ với câu hỏi của Ngữ Cách không ngờ cô ấy lại nhận thấy được, nhưng cũng trả lời thật lòng.

--" Cậu không biết nhưng tớ chắc chắn là cậu là yêu thích cậu ấy! Gia Mẫn à cậu hãy chắc chắn  tình cảm của mình, đừng để bản thân mình đau khổ, là bạn cậu, bọn tớ không muốn cậu đau lòng"_ đặt hai tay lên lang cang, lặng nhìn đối diện phía bầu trời đêm.

-- " Được rồi mình sẽ nghĩ kĩ mà, sẽ không để các cậu phải lo lắng, mình về phòng trước đây"._ Gia Mẫn thở dài xong cười cười đối với Ngữ Cách.

--"Ừm tớ cũng về phòng đây"._ Ngữ Cách cũng muốn về phòng nên cả hai cùng về phòng của mình.

11:00 PM...

Tại KTX không khí chìm vào yên lặng, ánh trăng sáng soi rọi khắp nơi ngay tại tầng ba một khoảng lớn cửa sổ có một bóng người ngồi trên đấy tuy cả người toát ra cổ khí trầm lãnh nhưng đôi mắt trong sáng, bi thương lặng lẽ nhìn vào ánh trăng trên cao cảm nhận từng đợt gió lạnh run người,..

     Gia Mẫn ngồi một mình nhìn lên ánh trăng trên cao, tâm lặng lẽ nghĩ về Tịnh Y, nghĩ về mình, cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chẳng phải lúc trước mình chưa từng nghĩ tới ai hay sao, sao giờ lại vì một người con gái mà tự làm bản thân mình ra như thế, kiểu này là gì đấy cô đang thất tình đấy à, thật nực cười, nhưng nói sao dù gì người ta cũng đã có người yêu, mình chỉ là người đến sau, tuy nói rằng yêu là phải tranh giành nhưng cô có tư cách hay không, người ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mình còn chưa quen biết bao nói là yêu ai mà tin chứ.

--" Gia Mẫn..."_

     Đang suy nghĩ thì một anh thanh cắt ngang suy nghĩ của mình . Quay sang thì thấy một cô gái bận một chiếc váy liền thân màu trắng mỏng đứng trước mặt mình, tay để ra phía sau lưng đôi mắt trong veo hiện lên một chút lo lắng, thêm chút đau lòng...

----------------------------------------D-------------------------------------------------------------------------------------- Xin lỗi m.n lúc nãy đăng sai . Gìơ đăng lại đây.

Xin lỗi mọi người  vì tới giờ mình mới ra chap, bởi gì lâu nay bận ôn thi HGS nên giờ mới rảnh để viết truyện. Nhưng giờ cũng lớp 9 sắp phải thi tuyển sinh nên khó có thể ra chap đều mọi người thông cảm dùm. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro