Chương 22- Chắn chắn đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" Cậu ..sao cậu lại ở đây!"_ Tịnh Y ngạc nhiên khi thấy Gia Mẫn đang đứng trước mặt mình nhưng khi thấy Gia Mẫn nhướng mày giơ hộp sữa và cái bánh lên Tịnh Y liền hiểu ý nên nhận lấy, lòng cảm thấy vui vẻ " không phải là cậu ta không quan tâm mình".

--" Tôi thấy cậu chưa ăn gì nên đem vào cho cậu, cậu thật ngốc mà đang đói vậy mà không đi cùng bọn tôi" Gia Mân đang thấy Tịnh Y ăn bất chấp hình tượng làm Gia Mẫn không khỏi bật cười.

     Nhìn thấy Gia Mẫn đang cười mình Tịnh Y cũng không để ý đến tiếp tục ăn dù sao cũng là cậu ta đem cho nàng thức ăn nên nàng sẽ không trách.

     Thấy Tịnh Y không để ý tới mình mà cứ tiếp tục ăn Gia Mẫn không khỏi bật cười không cần suy nghĩ Gia Mẫn lấy tay xoa lên đầu Tịnh Y sủng nịnh cười.

     Hành động này là Tinh Y ngơ ngác sau đó chuyển sang cảm giác ngại ngùng đỏ mặt.

--" Tôi cảm thấy có phải hay không cậu ngày càng khả ái nhỉ! Thật làm người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng!"_Gia Mẫn cười cười nói với cô mèo nhỏ đang ngại ngùng cúi đầu.

Nghe được lời này của Gia Mẫn Tịnh Y liền ngẩng đầu nghe kĩ đây có phải là mình nghe nhầm nhưng sau khi xác nhận mình không nghe nhầm Tịnh Y liền hướng Gia Mẫn tặng cho một nụ cười tỏa nắng.

--" Cậu đi với tôi!" Gia Mẫn thấy Tịnh Y ăn xong liền nắm lấy tay Tịnh Y hướng tầng thượng đi lên.

Trên đường đi có biết bao nhiêu lời xì xầm bàn tán nhưng bỏ qua tất cả Gia Mẫn vẫn nắm lấy tay Cúc Tịnh Y bước đi bình thản. Tịnh Ý thì nảy giờ một lời cũng không nói, cũng không phải là không muốn nói mà bởi vì không biết nên nói gì, cứ như thế một người đi trước một người đi sau nhưng đôi tay của cả hai vẫn đang nắm chật lấy nhau cho đến khi lên đến sân thượng Gia Mẫn vẫn không buông tay Tịnh Y mà là kéo Tịnh Y đến một góc có bóng mát ngồi đấy buông tay ra nhắm mắt dưỡng thần.

--"Cậu..à đưa tớ lên đây làm gì thế?"_ Tịnh Y chờ mãi không thấy Gia Mẫn nói gì liền hỏi.

Gia Mẫn chẳng nói chẳng rằng gì mở mắt ra liền chồm qua người Tịnh Y khẽ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng ma sát, mấp mái đôi môi của Tịnh Y xong liền tách ra hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt Tịnh Y tràn ngập sự kinh ngạc "Gia Mẫn.. Cậu ấy.. Vừa.. Hôn mình! ".

--" Cậu ngạc nhiên làm gì chứ tôi làm thế này để sau này cậu không nghĩ khác về mối quan hệ của tôi và Loan Loan nữa, bởi vì tôi đã có một người trong lòng rồi nên là dù như thế nào tôi cũng không buông bỏ! "_Gia Mẫn đối diện với Tịnh Y nói ra lời chân thành của mình mong cậu ta sẽ hiểu.

--"Tớ biết rồi! "_Tịnh Y ngại ngùng trả lời trong lòng ruột gan đã rối thành một đoàn.

--"Được rồi chúng ta đi xuống thôi! "_Nói xong liền bỏ Gia Mẫn một mạch ngượng ngùng chạy cho đến lớp.

Tịnh Y vẫn còn bàng hoàng về nụ hôn lúc nãy Tịnh Y cảm thấy được môi cậu ta mát lạnh mềm mại làm cho người ta luyến tiếc không rời lấy tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc ấy cảm giác ngượng ngùng bao vây. --" Lúc nãy cậu ấy đang.. Tỏ tình với mình đấy à."

     Đến trước lớp thì Tịnh Y đã thấy cả nhóm đều ở trong lớp, đã nhóm đang lao xao tìm kiếm Tịnh Y thì đã thấy cậu ta đứng trước cửa lớp.

--"Tịnh Y nãy giờ cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo muốn chết! "_ vừ thấy Tịnh Y Tư ý liền chạy lại kéo Tịnh Y về chỗ ngồi của cả nhóm.

--" Phải rồi chẳng phải cậu nói cậu mệt sao!?"_Đình Đình và Mạc Hàn lo lắng hỏi.

--" Ha hả.. Tớ mới vào nhà vệ sinh một lúc..không đi đâu khác.."_ Tịnh Y cố gắng nói dối nhưng vẫn bị cả ba người kia cảm nhận được liền đem làm hiếu kì.

Reng... Reng..

Gia Mẫn bước cùng Đới Manh và Nghệ Đồng vừa bước vào lớp đúng lúc tiết chuông bắt đầu vào học lại reo lên.

Khi bước vào lớp ánh mắt đầu tiên là tìm kiếm Tịnh Y thấy Tịnh Y đã từ lúc nào nhìn mình, Gia Mẫn mĩm cười xong đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Còn Tịnh Y khi thấy Gia Mẫn bước vào liền nhìn Gia Mẫn thấy người kia nhìn mình liền đỏ mặt ngại ngùng quay sang Mạc Hàn cùng Đình Đình.

Gia Mẫn ngồi vào bàn nhớ lại đoạn đối thoại của mình khi nãy cùng Đới Manh và Nghệ Đồng.

Trên sân thượng...

--" Gia Mẫn này cậu có chắc chắn cảm giác của cậu đối với Tịnh Y hay chưa? cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời câu hỏi này của bọn tớ, cậu biết không chuyện này không những ảnh hưởng đến bản thân cậu nó còn liên quan đến cả tương lai, tình cảm sau này của Tịnh Y nữa? chúng ta là bạn thân bọn tớ không muốn nhìn thấy cả hai cậu đau khổ."

Đới Manh cùng Nghệ Đồng đứng đối diện với Gia Mẫn ánh mắt hai người hiện rõ sự nghiêm nghị mà không thể có ở trên mặt hai người thường ngày. Gia Mẫn đi đến bên lan can trên sân thượng nơi đây thoải mái hơn nhiều so với lớp học làm người ta thư thả, thoải mái.

--" Các cậu biết không tớ trước đây cứ sống trong vỏ bọc của bản thân mình cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi như thế sau này cứ tiếp quản công ty của ông sau đó tiếp tục sống một cuộc đời vô vị mà không cần phải có bất cứ một ai ở bên cạnh để rồi khi gặp được Tịnh Y một cô gái đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tớ! tớ cảm nhận được cuộc sống của tớ trở nên thú vị hơn, nếu không có cậu ấy cuộc sống của tớ sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, nên tớ chắc chắn một điều tớ thật sự yêu cậu ấy và cuộc sống của tớ nhất định vị trí của cậu ấy là quan trọng nhất. Nên các cậu cứ yên tâm tớ sẽ lo lắng cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời này!."

     Gia Mẫn thành thật nói khuôn mặt vừa nói vừa tươi cười ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc và ấm áp lạ thường điều này càng làm cho Đới Manh và Nghệ Đồng càng thêm tin tưởng và chắc chắn rằng Gia Mẫn đã chắc chắn tình cảm của mình.

Gia Mẫn tự ngồi cười thầm trong lòng đính chính chắn chắc đã yêu.

---------------------MD-------------------------

Haiz,,, phải đăng thôi không có người lại nói mình kibo vào dịp lễ, tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro