Chương 23- Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng...

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên tất cả mọi người vui vẻ ra về, tất cả các phòng học bởi vì vậy mà trở nên vắng lặng không khí cũng trở nên phi thường lạnh lẽo, cả sân trường dần dần cũng không còn thấy được bóng người nhưng đâu đó dưới một góc cây che bóng mát có một tấm lưng mảnh khảnh đang đứng yên dưới đó, đầu ngẩng nhìn thân cây đưa tay chạm vào thân cây vững chắc ấy, mái tóc cũng bởi vì những làn gió vi vu mà khiêu vũ nhẹ nhàng trong không khí, khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp không tì vết với nụ cười nhẹ nhàng như ẩn như hiện.

Tịnh Y hiện cảm thấy vô cùng hồi hợp nhớ tới lúc nãy khi tiếng chuông vừa reo lên đang chuẩn bị ra về thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp.

--" Lát nữa gặp tôi ở gốc cây nơi tôi thường ngồi".

Cô bỗng quay đầu sang thì thấy Gia Mẫn đứng cạnh cô và đang bị Loan Loan đeo lấy, cô còn tưởng mình nghe lầm đấy chứ nhưng khi suy nghĩ kĩ thì cô vẫn quyết định đi đến đây.

--" Tôi còn không nghĩ được cậu sẽ đến đây đấy, cứ ngỡ cậu sẽ không đến nưã chứ".

Từ xa một giọng nữ trầm thấp vang lên làm cho Cúc Tịnh Y đang thơ thẩn chú ý đến, quay người sang thì thấy một cô gái cao ráo khuôn mặt hết sức thanh tú trang phục thì đồng dạng cùng mình áo sơ mi trắng nhưng của mình là váy thuần đơn giản màu xanh nhạt còn của người nọ là quần bó màu đen làm tôn lên dáng người cao gầy thanh lịch của người đó, cũng chỉ là trang phục thường nhật nhưng là trong phút chốc là cho Cúc Tịnh Y hơi ngẩn người ngắm nhìn.

--" Sao thế? Thấy người ta đẹp quá liền ngớ ngẩn à! ".

Triệu Gia Mẫn bước tới trước mặt Cúc Tịnh Y, thấy Cúc Tịnh Y nhìn mình đến ngẩn người có chút đắc ý nên liền giở trò trêu ghẹo.

--" Cậu... Cậu đừng có mà tự cao quá, tôi mới không thèm nhìn cậu".

Khuôn mặt Cúc Tịnh Y nhiễm một tầng màu hồng trong lòng thầm mắng cái tên lạnh lùng, cao ngạo đó lại khi dễ mình đừng tưởng cao hơn người ta là hay nha.

--" Đồ tự kỉ,  xấu sa sau này chắc chắn không ai thèm để ý đến cậu".

Thấy Cúc Tịnh Y đỏ mặt làm cho Gia Mẫn cảm thấy sao con mèo chúa này lại dễ thương đến thế chứ, nghĩ thế liền thuận tay véo vào mũi Tịnh Y một cái, trong mắt lộ rõ sự cưng chiều trước nay chưa từng có, miệng thì nói.

--" Nhưng mà tên tự kỉ như tôi đã thích một người rồi nên tôi không cần người khác để ý đến tôi, cậu có hiểu không! ".

Tịnh Y bị động tác đột ngột của Gia Mẫn làm mềm nhũng, lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của Gia Mẫn nơi luôn chứa sự lạnh lùng nguyên thủy nay lại hiện ra sự yêu chìu nhìn thẳng vào mình làm cho tim của Tịnh Y đập càng lúc càng nhanh, cố gắng bình phục lại ý thức của mình Tịnh Y chu môi nhỏ giọng.

--" Cậu... Cậu thích ai chứ? ".

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói xong liền cúi đầu che giấu khuôn mặt ửng hồng đến nóng bừng của mình. Tuy nghe thấy nhưng Gia Mân vẫn vờ như chẳng nghe ghé tai lại gần Tịnh Y hỏi, khoé môi khẽ cong lên.

--" Sao, cậu nói gì? Tôi chẳng nghe gì cả".

--" Tớ.. tớ chẳng nói gì cả!".

Tịnh Y lắp bắp trả lời.

Còn dám nói dối .

Khoé môi Gia Mẫn cong lên một nụ cười hoàn mĩ nhưng chỉ là trong phút chốc, nó diễn ra nhanh đến nỗi Tịnh Y tự hỏi lại rằng có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng rất nhanh lắc đầu trấn định mình không để bị sa vào sự ôn nhu vô hạn trong nụ cười đó.

Còn cố chấp. Gia Mẫn cười thầm,  nghĩ mèo chũa đúng là mèo chúa mà sao có thể dễ thương đến thế chứ, vậy thì mình phải thu phục nó miễn cho cô ấy đi làm cho người ta phạm tội. Nghĩ thế Gia Mẫn tiến từng bước đến trước mặt Tịnh Y trên mặt nụ cười như có như không con ngươi lại hiện lên một tia giảo hoạt làm cho Tịnh Y dấy lên tia cảnh giác, như thế một người tiến một người lùi cho đến khi Tịnh Y bị ép sát vào thân cây, Gia Mẫn chống hai tay lên thân cây cao to từ trên nhìn xuống thẳng vào mắt Tịnh Y. Tịnh Y bị Gia Mẫn khoá giữa hai cánh tay muốn trốn cũng khoing được chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Gia Mẫn.

Từ khoảng cách gần nhất nhìn thấy người mình yêu làm cho Tịnh Y rung động, khuôn mặt trắng nõn không tì vết làm cho Tịnh Y có một loại xúc động muốn chạm vào nhưng khác vọng đó đã chiếm lấy được tâm trí của Tịnh Y cô giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của Gia Mẫn, từng ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, đôi mắt cố gắng khắc hoạ lên từng nét trên khuôn mặt của Gia Mẫn. Bị động tác của Tịnh Y làm cho thoáng giật mình cũng vì thế Gia Mẫn cũng đã chắc chắn một điều rằng Tịnh Y cũng động tâm với mình hay nói thẳng là đối với mình có tình cảm. Vì thế Gia Mẫn giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Tịnh Y phủ trên mặt của mình, hai đôi mắt chạm nhau bao nhiêu yêu thương trong lòng đều được đối phương cảm nhận được. Tim Tịnh Y gia tốc đập nhanh khi cảm nhận được khuôn mặt của Gia Mẫn ngày càng gần, nhắm đôi mắt lại cảm nhận cảm xúc của đối phương. Khi hai đôi môi chạm nhau vô vàn sự ôn nhu tràn về. Gia Mẫn tinh tế hôn Tịnh Y, cô là muốn để cho Tịnh Y cảm nhận được tình cảm của mình. Khi khoảnh khắc đó diễn ra Tịnh Y cảm nhận được có sự ngọt ngào, ấm áp và sự ôn nhu của Gia Mẫn giành cho mình, tay của Tịnh Y cũng vô thức ôm lấy cổ của Gia Mẫn nà tay của Gia Mẫn cũng vừa đúng đặt ở eo của Tịnh Y mà ôm lấy. Tuy chỉ là cái hôn nhẹ đơn giản nhưng nó thể hiện cho một tình yêu chân thành nhất.

Rời khỏi đôi môi mỏng manh ấy Gia Mẫn nở một nụ cười ôn nhu nhìn người con gái mình yêu thương đang ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn mình liền lấy tay nâng khuôn mặt của Tịnh Y điểm nhẹ một nụ hôn lên môi cô rồi điều chỉnh cho nàng nhìn mình cười nói.

--" Tịnh Y!, tôi yêu em, làm người ở bên cạnh tôi cả đời nha?".

Tịnh Y nhìn vào Gia Mẫn thấy được sự ôn nhu, ấm áp mà chỉ dành riêng cho mình, cô mỉm cười gật gật đầu y như một con mèo nhỏ đáng yêu. Xong liền hướng đến tặng cho Gia Mẫn một nụ hôn nhẹ sau đó liền ôm lấy Gia Mẫn, Gia Mẫn ôm lấy Tịnh Y như ôm lấy một thứ gì đó rất trân quý.

Trên một con đường, hai con người, hai trái tim có chung nhịp đập và một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro