Chương 24 - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau về lại KTX cũng đã tối tại vì ba mẹ của Tịnh Y và Gia Mẫn quanh năm đều ở bên nước ngoài, tuy gia đình Tịnh Y không tính là lớn mạnh nhưng cũng là do hạng mục thương gia của công ty Triệu Thiên mà suốt tháng ở bên Mĩ, lâu lâu có dịp lại về thăm đứa con gái cưng của mình.

Gia Mẫn và Tịnh Y vừa mới đến KTX thì đã thấy được Đới Manh cùng Nghệ Đồng ngồi trên ghế sofa xem tivi, Tịnh Y kiếm hoài không thấy thân ảnh của Đình Đình và Mạc Hàn nên tò mò hỏi.

--" Này hai cậu A Hoàng cùng Momo đâu rồi? Tối rồi hai cậu ấy còn đi đâu thế?".

Đới Manh cùng Nghệ Đồng đang chăm chú xem phim, chăm chú tới nổi có người đi vào cũng không biết cho tới khi Tịnh Y hỏi mới giật mình quay sang, Nghệ Đồng thắc mắc không biết tại sau Tịnh Y lại cùng với Gia Mẫn trở về không phải lúc nãy Gia Mẫn bảo là bỏ quên đồ nên phải quay lại trường lấy sau nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa mà quan trọng là Đới Manh phát hiện mùi JQ ở đây, đôi mắt chuyển sang hai tay đang nắm của họ. Cười gian hỏi.

--" Này sao hai cậu lại đi cùng nhau lại còn nắm tay nữa chứ!".

Tịnh Y ngại ngùng giật thót vội vã buông tay Gia Mẫn ra cúi đầu đỏ mặt không nói gì, Gia Mẫn thấy thế nên cười cười tay khoát qua vai của Tịnh Y để Tịnh Y dựa sát vào bên người mình nói với Đới Manh và Nghệ Đồng đang nhìn mình nói.

--" Tớ và Tịnh Y chính thức quen nhau! ".

Lời nói của Gia Mẫn loé lên sự kiên định vang lên. Tịnh Y ngại ngùng ngẩn đầu lên nhìn Gia Mẫn, Gia Mẫn cũng vừa vận nhìn xuống muốn bao nhiêu sự yêu thương liền có bấy nhiêu sự yêu thương làm cho lòng Tịnh Y đầy xúc động nhưng cũng dang tay ôm ngang eo của Gia Mẫn mặt dúi vào lòng Gia Mẫn.

--" Ôi, ôi tại sao lại chói mắt thế này hèn gì tôi ngửi được mùi gian tình ở đây".

Đới Manh vờ lấy hai tay che mắt lại nói với Nghệ Đồng ngồi bên cạnh, Nghệ Đồng cũng hiểu ý liền cười theo.

Tịnh Y thấy hai người kia chọc mình liền nhe nanh muốt vúa chu môi hờn giận, Gia Mẫn thấy thế chỉ biết cười cười. Sau đó Tịnh Y lên tiếng.

--" Các cậu bớt nói lại đi tớ hỏi A Hoàng và Mạc Hàn đâu rồi".

--" Hai cậu ấy đi siêu thị mua đồ ăn rồi lúc nãy còn không cho bọn tớ đi theo nữa chứ".

Nghệ Đồng bĩu môi nói sau đó lại xoay sang xem tivi không thèm quan tâm đến cặp đôi ngọt ngào kia nữa chỉ biết thương tiết cho thân con ghẻ như mình.

Nghe thấy thế Tịnh Y và Gia Mẫn cũng không hỏi nữa cả hai liền ai về phòng nấy, đến trước cửa phòng Tịnh Y Gia Mẫn còn không cho Tịnh Y vào cửa bảo là phải hôn mình một cái rồi mới cho vào, Tịnh Y xấu hổ bĩu môi đánh nhẹ vào vai Gia Mẫn nhưng sau đó cũng khiễng chân lên đặt bên má Gia Mẫn một nụ hôn.

--" Hửm! ".

Gia Mẫn cười nhìn Tịnh Y. Tình Y xấu hổ hỏi.

--" Gì chứ?! ".

Tịnh Y nhướng mày hỏi Gia Mẫn.
Gia Mẫn không nói gì một tay ôm lấy eo Tịnh Y một tay còn lại nâng lấy cằm Tịnh Y đặt lên môi Tịnh Y một nụ hôn sau đó rời ra cười vạn phần ôn nhu nói.

--" Như thế mới đúng".

--" Cậu.. Vô lại".

--" Tớ cũng chỉ đối với cậu như thế! ".

Tịnh Y ngại ngùng đỏ mặt nói.

--" Thật!?".

--"Ừm! ".

--" Cậu vào trước đi một lát A Hoàng cùng Mạc Hàn về chúng ta ra ăn tối".

Gia Mẫn thuận tay mở cửa phòng cho Tịnh Y rồi đợi Tịnh Y vào phòng rồi mới đi vào phòng mình. Cả hai tắm rửa xong đúng lúc Đình Đình và Mạc Hàn về đến, Gia Mẫn thấy hai người họ về thì đi vào gọi Tịnh Y ra, còn Nghệ Đồng và Đới Manh giúp Đình Đình và Mạc Hàn dọn đồ ăn.

Cốc.. Cốc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa Tịnh Y liền biết được là Gia Mẫn nên lật đật ra mở cửa phòng.

Đúng như dự đoán thấy Gia Mẫn đứng chờ mình ở trước cửa liền tiến tới khoát tay Gia Mẫn cùng Gia Mẫn đi ra. Cả hai còn vừa nói chuyện vừa cười.

Mạc Hàn đang cùng Đình Đình dọn bữa thì nghe thấy tiếng líu ríu của Gia Mẫn cùng Tịnh Y nên nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Đới Manh thấy như vậy liền nói nhỏ gì đó với hai người họ, nghe xong Đình Đình cùng Mạc Hàn chỉ cười cười.

Trong bữa ăn Tịnh Y ngồi cạnh Gia Mẫn được Gia Mẫn gắp cho hế món này tới món khác làm cho Đình Đình cùng Mạc Hàn ghen tị không ít.

--" Đới Manh à người ta muốn ăn cái này, cậu không thấy Tịnh Y và Gia Mẫn người ta tình cảm như thế nào à, tớ muốn cậu gắp cho tớ".

Mạc Hàn nũng nịu nói với Đới Manh làm cho bốn người còn lại một trận da gà rơi đầy đất.

--" Được thôi bảo bối muốn ăn cái gì đều được hết".

Nói xong liền gắp miếng thịt đút cho Mạc Hàn. Bên đây Nghệ Đồng cũng không chịu thua kém gắp cho Đình Đình một miếng thịt bò.

Tịnh Y thấy họ như thế liền ngượng ngùng nói.

--" Mấy cậu...đi chết hết đi".

--" Sao chứ hai cậu có thể tình tứ bọn tớ liền không thể à".

Đình Đình bĩu môi chọc Tịnh Y. Vì thế bữa cơm dần dần trở nên vui vẻ khi nhân vật chính bị trêu chọc đến không còn đường lui.

Giải quyết xong bữa tối mọi người cùng nhau dọn dẹp, Đình Đình cùng Nghệ Đồng rữa bát còn Đới Manh và Mạc Hàn thì ngồi lain xem tivi. Tịnh Y cũng ngồi ở đó nhưng không thấy Gia Mẫn lúc nãy đang dọn dẹp thì Gia Mẫn bảo là có cuộc gọi quan trọng nên ra ngoài nghe đến bây giờ còn chưa trở lại làm Tịnh Y có chút lo lắng. Một lát sau Gia Mẫn trở vào với một khuôn mặt vô cùng vui vẻ làm cho Đới Manh cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nếu cậu ấy muốn nói thì sẽ tự nói ra mắc dù là bạn thân nhưng bọn họ vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau cái chính cũng là vì họ tin tưởng nhau, tin tưởng tình bạn của họ.

--" À à Đới Manh này Tako đâu rồi đến giờ chưa thấy cậu ấy? ".

--" Cậu quên à, ba mẹ cậu ấy vừa mới trở về nước nên cậu ấy đi đón họ nên hôm nay cậu ấy về nhà rồi".

--" À tớ quên".

Nói xong liền lại ngồi cạnh Tịnh Y hai tay ôm lấy Tịnh Y tựa vào vai cô ấy nhắm mắt lain trên môi vẫn còn giữ nụ cười thản nhiên vui vẻ không miễn cưỡng.

Ngồi đấy một lát Gia Mẫn vào phòng lấy đồ khi đi ra thì không thấy Tịnh Y nghe Nghệ Đồng nói hình như cậu ấy đang ở ngoài ban công ngoài kia vì thế liền đi hướng ra ngoài ban công.

Thấy Tịnh Y đang đứng ở ngoài ban công mắt mong lung nhìn về hướng xa xa khuôn mặt mang chút nét cười. Đi đến từ phía sau ôm lấy Tịnh Y đầu tựa vào vai của Tịnh Y cố gắng hít lấy hương thơm của riêng Tịnh Y gương mặt đầy thoã mãn.

--"Em đang nghĩ gì thế? ".

Dùng giọng điệu đầy yêu thương nói nhỏ bên tai của Tịnh Y là cho Tịnh Y một phen ngứa ngáy hai tay ôm lấy tay của Gia Mẫn đang ôm mình nói.

--" Ai cho Mẫn gọi là em chứ! ".

Tịnh Y bĩu môi nói với Gia Mẫn. Nhưng trong lòng đầy ngọt ngào với từ này nên cũng không có bài xích Gia Mẫn gọi mình như thế.

--" Mẫn này em còn nghĩ ngày hôm nay cứ như là một giấc mơ vậy, nó xảy ra quá nhanh và em cũng không nghĩ là mình có thể ở bên cạnh Mẫn như thế này".

Giọng nói nhỏ nhẹ của Tịnh Y làm Gia Mẫn cành thêm yêu quý, hôn nhẹ lên bờ vai đơn bạc của Tịnh Y dùng sức ôm chặt lấy Tịnh Y cố gắng làm cho cô biết được đây là hiện thật không phải trong giấc mơ.

--" Em cảm nhận được không đây là sự thật không phải là mơ".

Tịnh Y mỉm cười quay lại đối diện với Gia Mẫn, hai tay ôm lấy cổ của Gia Mẫn nói.

--" Em cảm nhận được mà, cảm ơn Mẫn".

Nói xong liền nhón người hôn vào môi Gia Mẫn lần này cũng không giống mấy lần trước hôn nhẹ mà là cái hôn sâu cái hôn sâu đầu đời của hai người, Gia Mẫn tinh tế hôn lấy Tịnh Y nhấp nháp hương vị ngọt ngào của riêng Tịnh Y sau đó đầu lưỡi linh hoạt tách ra đôi môi của Tịnh Y, cả hai triền miên cho đến khi không còn oxi mới rời ra. Hai người tựa trán vào nhau cả hai đều nở nụ cười ngọt ngào.

--" Em yêu Mẫn".

--" Mẫn cũng rất yêu em".

Một lát sau khi cả hai đi vào mới phát hiện mọi người đều không có ở phòng khách nên nghĩ chắc rằng họ đã vào phòng hết rồi nên Gia Mẫm đưa Tịnh Y vào phòng trước khi vào phòng còn hôn lên trán Tịnh Y chúc ngủ ngon sau đó trở lại phòng mình. Ngày hôm nay là một ngày cực kì ấm áp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro