Chương 25 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả bọn sáu người Tạp Hoàng, Đới Mạc cùng Hùng Cúc đi choi công viên cho đến 5h chiều mới thấy họ trở về, khi vào KTX thì thấy Tako, Gia Ái, 17 cùng Tư Ý nhưng không có Loan Loan đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện thấy bọn họ về liền kéo theo họ vào trò chuyện ai nấy cũng hăng say kể chuyện chỉ riêng tiểu Tứ là nhìn Tịnh Y à không đúng là nhìn cánh tay đang ôm lấy tay Gia Mẫn của Tịnh Y mới đúng. Cô tự hỏi họ khi nào lại trở nên thân thiết như thế trong lòng có chút khó chịu.

Luyên thuyên một hồi mới biết Loan Loan đi chụp ảnh cho tạp chí tháng mới xong ai mới trở về phòng nấy,  Tư Ý không trở về phòng mình mà là qua phòng của Tịnh Y.

--"Y Y à hôm nay cho tớ ngủ với cậu nhoa.. mấy ngày không gặp cậu nhớ cậu chết mất".

Vừa vào tới phòng Tư Ý thấy Tịnh Y không có ở trên giường mà ngồi ở trên bàn ghi ghi gì đó nên liền phóng đến câu cổ Tịnh Y nũng nịu nói.

--"..."

--" Nha! Nha".

Tịnh Y nhìn Tư Ý bằng nữa con mắt thầm nghĩ: người này hôm nay uống lộn thuốc à.

--" Cậu đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tớ đi, gớm chết được".

Tịnh Y giả bộ rùng mình xong không thèm để ý tới Tư Ý nữa quay sang làm việc của mình rồi bỏ lại cho Tư Ý một câu.

--" Hôm nay không được tớ phải làm bài tập rồi! Nhiều chết được".

--"Tịnh Y này hai ngày rồi vậy mà cậu chưa làm bài tập?".

Tư Ý đứng thẳng người dùng giọng nghiêm túc hỏi Tịnh Y.

--" Tớ đi chơi cùng mọi người nên quên làm thôi".

Tịnh Y nói nhưng cũng không nhìn Tư Ý.

--" Có Gia Mẫn nữa phải không? Cậu và cậu ấy thân nhau từ bao giờ thế? ".

Tịnh Y nghe Tư Ý hỏi thế không nhịn được đỏ mặt nhìn Tư Ý ấp úng nói.

--" Gia Mẫn... vừa tỏ tình với mình.. hồi thứ 6".

Nói xong chỉ biết cúi đầu che giấu khuôn mặt thẹn thùng của mình. Còn Tư Ý khi nghe Tịnh Y nói thế liền đứng hình giọng gắt.

--" Cậu đồng ý?! ".

--" Đúng vậy! Sao thế?".

--" Không phải chỉ mới gặp cậu ta không lâu thôi sao, tại sao cậu lại quyết định vội vàng như vậy, cậu còn chưa hiểu về cậu ấy mà, lỡ cậu ta chỉ là chơi đùa với cậu!".

Giọng lớn của Tư Ý vang dồn cả căn phòng thể hiện sự giận dữ của mình cô đau lắm chứ vì cái gì mà một người mới gặp đã cướp đi người cô yêu quý nhất, đây là cở nào quá đáng, Tịnh Y là của cô mới đúng.

--" Này tiểu Tứ cậu làm cái gì gắt lên như vậy chứ tớ là yêu Gia Mẫn và tớ tin cậu ấy cũng yêu tớ, cậu là bạn thân nhats của mình nên mình mong muốn cậu chúc phúc cho mình, hãy tin mình đi tuy mình chưa hiểu cậu ấy nhiều nhưng mình sẽ cố gắng tìm hiểu cậu ấy đây là lựa chọn của mình, xin cậu đấy hãy tin mình".

Tịnh Y tức giận lớn tiếng nhưng từ từ cũng chờ nên hoà hoãn sau đó là nức nở, cô nắm lấy tay Tư Ý, cô không hiểu tại sao Tư Ý lại có nhiều thành kiến với Gia Mẫn như thế nhưng cô vẫn mong Tư Ý hiểu cho cô hiểu cho tình cảm của cô càng không muốn làm đổ vỡ tình cảm này.

--" Được rồi,  tớ không muốn nói về chuyện này nữa tớ đi về phòng đây cậu học đi".

Tư Ý thở dài gỡ bàn ray Tịnh Y đang nắm lấy tay mình ra rồi quay trở về phòng bỏ lại Tịnh Y với đôi mắt đỏ hoe.

-------_-------_------_-------_--------_-------

Sáng hôm sau, hôm nay mọi người những tưởng là một ngày bão lớn vì nữ quỷ thích nướng thức thật sớm và không cần ai kêu réo như mọi hôm nữa, mọi người còn chạy lại chỗ Tịnh Y sờ trán, sờ tay rồi còn thuận tiện dê Tịnh Y một chút nữa nhưng bỗng thấy Gia Mẫn gắt gao nhìn mình nên mới biết đường mà rút lui.

Gia Mẫn thấy Tịnh Y vẻ mặt có chút phờ phạt nên lo lắng nhíu chặt mày lại tay đặt ở trán Tịnh Y ôn nhu hỏi.

--" Tịnh Y à! Cậu tối qua mất ngủ à? Trông cậu mệt mỏi quá vậy! ".

Nghe Gia Mẫn hỏi vậy trong lòng Tịnh Y cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng chỉ lắc đầu nói.

--". Không có! Chỉ là ngủ không được một chút thôi, không vấn đề gì cả".

Nói xong liền cắp cho Gia Mẫn một nụ cười ngọt ngào sáng lạn, Gia Mẫn thấy Tịnh Y không có gì cũng có chút bớt lo khuôn mặt hơi giãn ra nhưng vẫn còn lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người ôm lấy Tịnh Y vào lòng mình cố gắng cho Tịnh Y cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm từ mình. Tịnh Y tuy hiểu được rằng Gia Mẫn rất lo lắng cho mình nhưng vẫn rất ngại ngùng tự nghĩ : Mẫn này không biết ở đây có nhiều người nhìn mình lắm à. Càng nghĩ khuôn mặt càng đỏ lên, Tịnh Y cảm thấy khuôn mặt mình dường như chính tới nơi rồi. Dùng hết sức đẩy Gia Mẫn ra cười ngại ngùng nói với mọi người.

--" Các cậu nhìn gì vậy chứ, còn không mau đi học, trễ bây giờ".

Tịnh Y thấy xung quanh thật nhiều người nhìn mình nhất là hai tên đáng sợ với khuôn mặt gian manh nhìn mình là Đới Manh và Nghệ Đồng thì càng thẹn hơn quay qua trừng bọn họ.
--" Haha không sao đâu bọn tớ không ngại trễ, các cậu cứ tiếp tục đi bọn tớ sẽ không làm phiền, phải không Kẹp Tóc".

Đới Manh cười cười nói, nói xong còn cắp cho Nghệ Đồng một cái nháy mắt gian tà. Nghệ Đồng nghe hỏi thế cũng thuận theo gật gật đầu nói minh hoạ.

--" Đúng thế bọn tớ không sợ trễ đâu với lại bây giờ còn sớm mà, hai cậu cứ tiếp tục đi đừng ngại ngùng gì hết, bọn tớ sẽ chỉ thưởng thức mỹ cảnh không quấy rầy hai cậu há! ".

Nói xong liền bị Tịnh Y khinh bỉ hăm doạ nói.

--" Mỹ cảnh cái gì, thưởng thức cái đầu cậu chúng ta đi thui Gia Mẫn mặc kệ bọn họ".

Nói xong liền quay sang kéo Gia Mẫn ra khỏi phòng khách mang giày bước đi.

--"Woa nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa!  Ấm áp quá đi mất! ".

Đới Manh dễ gì bỏ qua cho hai người nên nắm tay Mạc Hàn nãy giờ đứng bên cạnh cười đến đau bụng chạy theo sau lưng Tịnh Y và Gia Mẫn nói to.

--"Mặc kệ bọn họ, Mẫn mình đi thôi".

--" Ừm !".

Đi một hồi tới bãi đỗ xe của KTX thấy đến hai chiếc vô cùng sang trọng Tịnh Y liếc nhìn sang Gia Mẫn hỏi.

--" Mẫn chúng ta đi học bằng nó à? ".

Gia Mẫn đương nhiên là gật đầu nhưng quay sang thấy khuôn mặt Tịnh Y bắt đầu méo mó nên hỏi.

--" Sao? Không muốn? ".

Tịnh Y không nghĩ nhiều gật đầu nói.

--" Mẫn à hay là chúng ta đi bằng cách khác đi, thật ra tớ không quen đi những loại xe sang trọng như vậy".

--" Bằng gì? ".

Gia Mẫn khó hiểu nhìn Tịnh Y có phải nên nói là người yêu của cô quá là tốt hay không.

--" Xe bus".

--" Xe bus!! ".

--"Ừm".

----------------+*-*------*-*+---------------

--"Ủa Gia Mẫn, Tịnh Y sao hai cậu vẫn còn chưa đi? ".

Đới Manh cùng đám Nghệ Đồng, Mạc Hàn , Đình Đình đi đến bãi đỗ xe thì thấy Gia Mẫn và Tịnh Y đi về phía mình nên chặn đường tra hỏi.

--" Tịnh Y nói là muốn đi xe bus nên tớ đành phải chìu theo cậu ấy".

Đới Manh và Nghệ Đồng nghe Tịnh Y nói như vậy liền há hốc mồm nhìn Gia Mẫn và Tịnh Y nói.

--" Thật hả?!, Gia Mẫn cậu đi xe bus à".

--" Không sai?! ".

--" Tịnh Y à cậu có phúc thật đấy lúc đấy bọn tớ cầu xin Gia Mẫn đi xe bus để được ngắm mấy học tỷ xinh đẹp, học muội dễ thương mà cậu ấy nào đồng ý, vậy mà cậu nói một câu liền đồng ý! Đúng là vì tình mà thay đổi nha,185 độ luôn ".

Nghệ Đồng nhìn sang Đới Manh bĩu môi nói,  nói xong mới biết rằng mình đã nói quá nhiều nhưng khi biết được thì Đình Đình liền liếc xéo hai người nói.

--" À thì ra hai người muốn ngắm các học tỷ học muội xinh đẹp à".

--" Nào nào có tớ chỉ là nói đùa với tiểu Cúc thôi chứ tớ bây giờ đã có cậu rồi làm sao còn muốn ngắm nhìn ai khác nữa chứ".

Nghệ Đồng mở miệng hoà hoãn nói làm Đình Đình dịu lại một chút nhưng vẫn không buông tha nói.

--" Thật dẻo miệng".

--" Nào có, nào có".

Đới Manh bên này cũng bị Mạc Hàn cho ra rìa đi cùng Nghệ Đồng, như thế mới biết được kiếp thê nô, sợ vợ là gì.

--" Vậy bọn mình cùng đi đi! ".

Gia Ái nãy giờ cùng 17 xem cuộc vui cũng đành lên tiếng nếu không chắc là sẽ trễ giờ học mất.

Thấy thế mọi người cùng đồng loạt tán thành nên ra trước KTX đón xe bus, trước khi đi Mạc Hàn và Đình Đình còn đồng loạt hâm doạ Đới Manh cùng Nghệ Đồng sau đó đi theo Gia Mẫn và Tịnh Y, Gia Ái cùng 17 chỉ bỏ lại cho hai người họ một câu cuối cùng.

--" Ráng mà liệu lấy".

Làm cho bốn người kia chỉ biết lắc đầu cười khổ trong đầu mặc niệm cho cuộc sống của Đới Manh và Nghệ Đồng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro