Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau vừa nghe thấy tiếng trống giải lao thì nối tiếp đó là tiếng cười của 1 nữ quỷ... à không là 1 cô gái nhỏ nhắn với tiếng cười xuyên không gian, làm mọi người chú ý. Lúc này Gia Mẫn vừa mới ra ngoài, Đình Đình chạy lại chỗ Tịnh Y .

--" Cậu sao thế tiểu Cúc hôm qua tới giờ tớ thấy cậu cười hoài vậy" Đình Đình thấy sáng giờ đều ngồi cười cười không chú ý học có lúc còn lườm Gia Mẫn nên hỏi

--" À không có gì chỉ là đag nghĩ cách chơi cái tên mặt lạnh kêu ngạo kia một trận thôi!" Tiểu Cúc.

--" tên mặt lạnh... kêu ngạo " Đình Đình

--" Cậu nói ai vậy?" Mạc Hàn quay xuống hỏi.

--" Là cái tên mặt lạnh ngồi ở đây này" vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chổ của Gia Mẫn.

--" Ý cậu nói là Savo hả" Mạc Hàn nói.

--" Ừm.. "

--" Sao chứ cậu ta cũng hòa đồng mà, cũng không có kêu ngạo như cậu nói chắc hiểu lầm gì rồi phải không" Đình đình phản bác nói.

--" Đến cả cậu cũng cho là 'hắn' tốt" vừa nói vừa chu chu cái miệng vẻ mặt ủy khuất.

--" Thôi được rồi là chuyện gì?" Momo cũng bó tay với tiểu Cúc.

--" tên ấy xem thường tớ khi tớ hát xoq còn không vỗ tay còn bĩu môi nữa nữa chứ còn có lúc đứng trước mặt tớ có ý như đo chiều cao vậy đó rồi cười làm sao không tức giận cho được!!!" Tịnh Y nói nhanh làm cho Momo với a Hoàng cũng lắc đầu.

--" Đúng vậy đúng vậy" lúc này tiểu Tứ cũng phụ họa theo.

Nhắc đến chiều cao thì lại tức cười nhìn Tịnh Y cứ như là hs trung học vậy đó.

*Phốc* Momo với a Hoàng nghe vậy cũng che miệng nín cười.

--" Ây da! Các cậu cũng cười tớ , tớ không nói chuyện với các cậu nữa " Tịnh Y thấy hai người kia cười mình liền quát rồi quay mặt sang nơi khác.

--" Thôi thôi cho bọn tớ xin lỗi, có gì cần bọn tớ giúp cứ nói là được"
a Hoàng thấy vậy liền thỏa hiệp.

--" Là các cậu nói đấy nhá!" Tịnh Y quay qua mặt gian cười nói làm hai người kia chỉ còn biết gật đầu.

Tịnh Y pov : ngươi xoq đời rồi đồ kêu căng ! Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu

Momo pov : Thật là hết nói nổi cậu! À đúng rồi mình có hẹn ăn trưa với Đới Manh.

--" À tiểu Cúc nè tớ có hẹn ăn trưa với Đới Manh rồi các cậu ăn đi khỏi đợi tớ"

--" Oa hai cậu gê nha hẹn hò luôn à " Tịnh Y nghe thế liền quay sang chọc Momo.

--" hứ làm gì có chớ chỉ là hẹn ăn trưa thôi à" Momo nghe thấy thế liền quay sang đỏ mặt nói.

--" Thật không,?!" Tịnh Y vẫn không buông tha cho cái con người đag đỏ mặt kia

Momo nhìn a Hoàng với vẻ mặt van xin giải vây

--" thôi, cậu đừng ghẹo cậu ấy nữa , cậu cũng đag hẹn hò đấy thôi " a Hoàng gõ lên nhẹ lên trán Tịnh Y rồi quay sang Momo nói

--" Cậu đi đi cũng trễ rồi đấy" vừa nghe xoq Momo cũng gật gật đầu lườm Tịnh Y xoq liền đi ra ngoài.

--" Cái cậu này tớ có hẹn hò với ai đâu chứ ." Tịnh Y thấy Momo đóng cửa liền nói.

--" Vậy à vậy mà bọn tớ nghe mọi người nói là cậu đang quen với  tiểu Tứ nữa đó" a Hoàng vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, nhìn Tịnh Y rồi quay sang nhìn tiểu Tứ.

--" Hình như tớ nghe nói hôm qua các cậu còn chơi bóng rỗ chung nữa nha, cậu còn đi cổ vũ cậu ấy nữa" a Hoàng nói thêm mặt cười cười.

--" không phải như cậu nghĩ đâu chỉ là tớ thấy thú vị nên chơi thử thôi! Với lại cũng không biết chơi nên cậu ấy mới chỉ !" Tịnh Y giải thích một cách gấp ráp.

--" Đúng vậy tớ chỉ dạy cậu ấy thôi làm gì có chuyện gì " tiểu Tứ thấy Tịnh Y giải thích nên cũng nói thêm

Tư ý pov : tớ cũng mong là có chuyện

--" ừm ừm tớ tin rồi, các cậu làm gì giải thích nhiều thế ! Chúng mình đi ăn thôi, tiểu Tứ nè cậu đi không?!" A Hoàng chuyển đề tài biết rằng nói thế nào cậu ấy cũng không chịu thừa nhận.

--" Được " Tiểu Tứ liền đồng ý.

Nói xoq cả ba bước ra khỏi lớp, vừa bước ra lại thấy xung quanh tụm 5 tụm 7 nên mới đến xem thử.
Nghe thấy mọi người xôn xao nói là nghe được tiếng đàn ghita từ trên sân thượng phát ra, nghe rất hay có vài người đi lên thấy gì đó khi quay xuống người thì đỏ mặt người thì ngẩn người nhưng không ai nói gì.
(Tg đố mọi người biết những người đó thấy ai nè cho biết trước là hai người và một người thì đã đi với gệ... CHAP SAU DỰ LÀ SẼ CÓ BIẾN ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro