Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau tại trường Đại học M&Y, trên đường đi đến trường

--" Các cậu có định lên sân thượng xem xem ai trên ấy không" Tịnh Y

--" đi chứ. tớ nge nói là giọng hát hút hồn, khuôn mặt rất soái nha " a Hoàng

--" hay là chiều nay rủ Loan Loan đi nữa tạo cơ hội làm quen luôn cũng nên" Tịnh Y

--" Đúng đúng " Momo ở bên cạnh cũng phụ họa nói theo.

-- " các cậu đoán là ai mình có quen không, tớ thì nghĩ là tiểu Tứ "Tịnh Y

--" Không đâu tiểu Tứ hát cũng chỉ hay chứ không được như lời mọi người nói đâu, nghe nói hổm rày có tới 3 người ở trên đó lận nhưng chỉ có 1 giọng hát thôi. Tớ nghĩ là Triệu Việt ắ!" Mạc Hàn.

--" không đâu nếu là Triệu việt thì ai mà không biết cậu ta nghe nói là người mới" a Hoàng.

--" Có khi nào là Savo không" Mạc Hàn.

--" Đúng đúng chắc chắn là cậu ta" a Hoàng cũng nghĩ là Gia Mẫn.

--" Hả cái người mặt lạnh kia hát hay lắm à, tớ thấy con người kêu căng kia là không biết hát nên mới không hát, làm sao tới nổi hát hay được" Tịnh Y phản bác.

--" Cậu bao giờ nghe cậu ta hát chưa?" Mạc Hàn

--" chưa từng" Tịnh Y

--" vậy để trưa nay rồi sẽ biết là ai thôi" a Hoàng.

--" được" Tịnh Y và Mạc Hàn đồng ý nói

--" À mà tiểu Cúc nè kế hoạch trả thù Savo là gì vậy?" a Hoàng như nhớ ra liền hỏi Tịnh Y

--" Rồi cậu sẽ biết Hahaha" nói xoq liền cười lớn làm a Hoàng và Mạc Hàn điếng cả người thầm nói* quả là giọng cười xuất thần*
Tại sân thượng

* Hắc xì*

--" Cậu sao thế Savo bị bệnh rồi à?" Nghệ Đồng thấy Gia Mẫn cứ hắc xì liên tục nên lo lắng hỏi.

--" Nè Gia Mẫn hôm qua tớ nghe nói có nhiều người lên đây lắm. Có chuyện gì vậy?" Đới Manh hỏi.

--" thì là họ nghe thấy tiếng đàn của bọn tớ nên lên xem " Nghệ Đồng.

--" Với lại bọn tớ cũng chỉ đàn cho vui ai ngờ có người nge được nên mới lên đây xem thử thôi!" Gia Mẫn giải thích.

--" được rồi vậy hôm nay các có định ở đây đàn nữa không?" Đới Manh

--" Tất nhiên đây là nơi trú ẩn của tớ mỗi trưa mà" Gia Mẫn.

--" Vậy mình cũng đi nữa. Các cậu nhớ kêu mình đó!" Đới Manh cười gian nói.

--"Cậu có ý đồ gì đây" Nghệ Đồng hiểu nhưg vẫn hỏi.

--" Trời ạk! Các cậu biết mà!" Đới Manh nũng nịu ôm tay Nghệ Đồng nói.

--" Được rồi, cậu bỏ cái bộ mặt đó đi" bộ mặt của Đới Manh làm cho Nghệ Đồng cảm thấy gê rợn.

--" ok, xuống thôi " vừa nghe tiếng trống Gia Mẫn vừa nói vừa lôi kéo hai người kia xuống lớp.

     Vừa vào tới cửa một cô gái chạy gấp vào lớp đụng phải Gia Mẫn
  * Ạch*
--" Này câu có sao không?" Do Gia Mẫn là người học võ nên có thể giữ thăng bằng đứng vững thấy cô gái kia ngã khụy xuống đất nên lo lắng hỏi.

--" Không tớ không sao, cho tớ xin lỗi" cô gái cuối đầu sau khi ngẩn lên thì...

     Cùng lúc đó Tịnh Y cùng Mạc Hàn và Đình Đình đến lớp thấy Loan Loan nên chạy lại hỏi

--" Loan Loan lâu rồi không gặp hôm nay cậu đi học à?

--" Ừm tuần này không có lịch diễn" Loan loan nhìn xung quanh nói

--" Cậu là Loan Loan" Gia Mẫn nãy giờ đứng cạnh nghe Tịnh Y nói nên cũng mở miệng hỏi.

--" Ừm, ế.. mà cậu là Savo đúng không?" Loan Loan nghe Gia Mẫn nói nhất thời quay qua nhìn Gia Mẫn như nhớ ra đều gì đó nói.

Loan loan pov: Trời ạk soái ca.

--" Ừm mà cậu nhớ mình à" Gia Mẫn cười cười hỏi

--" Tất nhiên rồi, à mà đêm đó tớ quên trả lại áo cho cậu" Loan Loan thấy Gia Mẫn cười với mình liền đỏ mặt nói.

--" Không sao cậu cứ giữ" Gia Mẫn
--" Thật không?" Loan loan mặt càng đỏ nói

--" ừm"

Gia Mẫn nãy giờ nói chuyện với Loan loan nãy giờ mà không để ý xung quanh có những con người với suy nghĩ đen tối kia.

Lời nói của Loan Loan làm cho Tịnh Y và Mạc Hàn, a Hoàng choáng váng

Gì mà ' đêm đó' rồi còn ' trả áo ' nữa.

--" này hai người quen nhau à?" Đới Manh lúc này mới định thần hỏi.

--" Ừm tớ gặp cậu ấy ngoài bờ biển, nên cũng nói vài câu"

--" ừm thì ra là vậy" Nghệ Đồng

--" Thôi vào lớp ". Gia Mẫn nói

     Gia Mẫn ngồi cùng Nghệ Đồng và Đới Manh ở bàn giữa lâu lâu lại có nhiều người nhìn ngắm làm cho thở mạnh cũng không dám.

Tịnh Y ngồi phía trên cùng Mạc Hàn và a Hoàng thì thấy một cảnh vô cùng nhứt mắt tất cả những con mắt xung quanh đều tập trung lên Gia Mẫn

Tịnh Y pov : Cái con người đó có gì mà thu hút người giữ vậy!.

Kể cả Loan Loan và Gia Ái cũng không nháy mắt nhìn Gia Mẫn làm cho Tịnh Y choáng váng

*( tg: bây giờ mình sẽ chuyển từ phương giáo sư sắp xếp chổ ngồi thành ngồi tự do nka cho vui)

(Nói vậy thui chứ chương này chỉ là chương mở cho biến ở chương sau hehe)

Reng Reng..

--" Này Savo mình đi thôi" Đới Manh

--" Ừm"Nói xong cả ba người bước ra ngoài

--" Này Tịnh Y chúng ta đi  thôi" Mạc Hàn.

-" Ừm" Tịnh Y

--" các cậu có muốn đi lên sân thượng cùng không" Tịnh Y quay sang nói với Loan loan và Gia ái.

--" làm gì" cả hai khó hiểu hỏi

--" khám phá bí mật"

Cả hai cùng gật đầu đầu rồi năm người cùng đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài liền thấy mọi người xôn xao nói " mình cũng lên đi nghe nói các cậu ấy vừa lên sân thượng đấy" " thật cơ ắ" " ừm đi thôi" nói xoq cả bầy kéo nhau lên sân thượng đám người của Tịnh Y cũng theo phía sau.

     Trên sân thượng

--" nèk chúng ta đàn một bài đi" Đới Manh quay qua nói với Gia Mẫn và Nghệ Đồng

--" Được thôi" nói xoq ngồi xuống
cầm cây đàn lên.
( hehe chương sau mấy bạn muốn thế nào? Tớ sẽ sửa lại theo ý kiến hay! Nhanh thì tối nay có chậm thì cũng tối nay luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro