Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mẫn bắt đầu đánh đàn, vừa đàn vừa hát, không gian yên tĩnh, Nghệ Đồng và Đới Manh như hòa vào tiếng đàn nhẹ nhàng ngâm nga vài tiếng hát ngọt ngào, từ xa có 1 đám nữ sinh len lén bước lại gần nghe được giọng hát trầm ấm của Gia Mẫn và tiếng ngâm nga ngọt ngào của Đới Manh và Nghệ Đồng mà quên luôn cả chụp ảnh.

Tịnh Y và Hàn Đình và Loan đứng ở phía sau mặc dù không thể thấy nhưng lại nghe được một giọng hát trầm ấm Tịnh Y mặc dù là ca sĩ nhưng chưa từng nghe qua giọng ca ấm áp như thế này, giọng ngâm này thì biết là của Đới Manh và Nghệ Đồng, nhưng còn giọng chính thì...

Tịnh Y pov: giọng ca này hay quá không biết là ai nhỉ?

Tịnh Y chen qua đám nữ sinh vừa bước ra thì thấy được cảnh tượng không tin nổi, Gia Mẫn là Gia Mẫn cậu ta hát tuyệt quá, sao có thể chứ. Tim của Tịnh Y chậm đi một nhịp xong bắt đầu đập nhanh lên.

Gia Mẫn một thân áo trắng tay đánh đàn phiêu dạt trong gió.
Bài hát kết thúc tiếng đàn dừng hẳn mọi người vỗ tay tán thưởng.

Lúc này Gia Mẫn mới giật mình ngẩng mặt lên thì thấy Tịnh Y đang đứng trước mặt, tự nhiên mình tim đập mạnh liên hồi.

--" Cậu đến từ lúc nào vậy" Gia Mẫn ôn cười nhu hỏi.

--" à.. tớ mới đến, tớ đến cùng mọi người" Tịnh Y ấp úng đỏ mặt nói.

Tịnh Y pov: sao tự nhiên lại ôn nhu như vậy! Ế mặt mình sao tự nhiên lại nóng quá vậy.

--"mọi người" Gia Mẫn khó hỉu hỏi sau đó nhìn ra sau lưng Tịnh Y.

--" Savo à cậu hát hay quá" Loan loan chạy đến ôm cánh tay của Gia Mẫn nói.

--" Đúng vậy" Gia Ái cũng phụ họa theo.

--" hìhì cảm ơn" Gia Mẫn gãi đầu ngại ngùng đáp.

Xog mọi người xung quanh cũng bu quanh Gia Mẫn chụp ảnh khen ngợi, Tịnh Y và Hàn Đình vội đi xuống lầu

Tịnh Y pov cuối cùng cũng hết rồi sao tim mình đập nhanh thế. Không lẽ mình thích cậu ta! Trời ạk kiểu thích oan gia gì vậy nè. Haiz tức chết mà.

--" Tịnh Y kế hoạch của cậu là gì vậy" a Hoàng

--" Kế hoạch gì" Tịnh Y ngơ ngác nói.

--" trả thù Savo gì đó đó" a Hoàng

--" Ai nói ?" Tịnh Y

--" Cậu chứ ai?" A Hoàng khó hỉu nói với Tịnh Y

--" Bộ có hả?"

--"có chứ mới hôm qua mà mới hôm qua thôi" a Hoàng .

--" Chắc là cậu mơ đó" Tịnh Y nói xoq liền tung bước đi nhanh để lại a Hoàng khó hỉu với bộ mặt tớ nằm mơ à

Mạc Hàn thấy bộ mặt của a Hoàng liền bật cười

--" Đúng là đồ ngốc mà" nói xoq liền bước đi theo Tịnh Y.

--" nè cậu nói ai ngốc hả" nói xoq liền rượt theo Mạc Hàn.
*****
Cuối cùng nhờ tiếng chuông vào học cứu Gia Mẫn thoát khỏi sự đeo bám của những nữ sinh đó nhưng vẫn còn đi vào lớp chung với Loan loan bỏ lại Đới Manh và Nghệ Đồng đứng
Phía sau như hai bức bình phong nhìn nhau cười khổ.

Vừa đến lớp Gia Mẫn đảo mắt nhìn Tịnh Y vừa lúc Tịnh Y đang nhìn Gia Mẫn hai mắt giao nhau Tịnh Y nở nụ cười, hiếm khi mới thấy Tịnh Y cười tươi nhìn mình nên Gia Mẫn cũng cười đáp trả lại.

Vốn định đến ngồi cùng Tịnh Y không ngờ lại bị Loan Loan kéo lại bàn trên bàn Tịnh Y, Gia Mẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không nói gì chỉ quay xuống nhìn Tịnh Y cười trừ còn Tịnh Y thì cảm thấy mất mát.

Phương giáo sư từ ngoài cửa bước vào không gian chợt trở nên im ắng cho đến khi Phương giáo sư lên tiếng phá bỏ không khí yên ắng hiện đang có

--" Các em trường chúng ta năm nay tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các trường đầu tiên chọn ra thi giữa các lớp sau khi thi đấu giữa các lớp thì sẽ chọn ra những bạn xuất sắc nhất" Phương giáo sư dừng một chút nói tiếp

--" Trong các em ai có thể chơi bóng rổ"

Phương giáo sư mọi người xung quanh nhìn nhau sau đó thì có 3 người đứng lên .

--" Này cậu tham gia đi cậu chơi được mà" Tịnh Y quay sang tiểu Tứ đang ngồi ghi chép gì đó nói.

--" Được nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ" tiểu Tứ nháy mắt với Tịnh Y nói.

--" cho cậu chết bây giờ " Tịnh Y bật cười mắng tiểu Tứ.

--" Tớ nói thật mà" tiểu Tứ vẻ mặt ủy khuất nói với tiểu Cúc.

--" Bây giờ cậu tham gia không?" Tịnh Y vẻ mặt không kiên định hỏi.

--" Được rồi hứ" nói xoq liền đứng lên.

--" Hảo còn một bạn nữa ai nào ?" Phương giáo sư

Cả phòng học đang nhau nháu thì Gia Mẫn liền đứng lên làm ai cũng ngạc nhiên nói với nhau
' học bá biết chơi à' riêng Nghệ Đồng và Đới Manh thì chỉ cười cười lúc còn ở Mỹ Gia Mẫn chơi rất giỏi bóng rổ còn thi đấu trong nước nữa.

Tịnh Y pov; cậu ấy biết chơi à không biết ra sao nhỉ nếu chơi không tốt lại bị tiểu Tứ cười nhạo cho coi.

--" nè Gia Mẫn cậu biết chơi à" Loan Loan ngồi cạnh khó hiểu hỏi vì Gia Mẫn cũng được gọi là học bá chắc chỉ chăm học không có năng khiếu hay chơi thể thao.

--" Chút ít" Gia Mẫn suy nghĩ gì đó rồi thản nhiên nói.

Loan loan nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Tịnh Y phía sau nghe Gia Mẫn nói từ chút ít lại thở dài

Tịnh y pov : mình phải theo xem mới được kẻo không cậu ấy lại bị cười cho. Ế mà sao mình lại phải quan tâm cho cậu ta chứ . Đúng rồi mình là đi theo xem tiểu Tứ không có xem cậu ta ( cứ giả vờ không quan tâm ) .

Reng reng
Tiếng chuông trường lại reo lên kết thúc buổi học , mọi người xôn xao truyền tai nhau học bá sẽ thi đấu bóng rổ làm cho mọi người xôn xao ai cũng muốn đi xem.

Vừa bước ra khỏi cửa Tịnh Y liền nghe được nhiều lời nói khác nhau lòng thầm nghĩ chưa biết chơi ra sao mà đã khen hết mình vậy rồi thật là quá phô trương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro