Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=6 phút trước...=

Một nhóm gồm 60 người tiến vào đất liền của 1 hòn đảo nào đó từ trong 1 con tàu khổng lồ khi cập bến, trên người ai cũng mang theo vũ khí và tất cả điều trong vô cùng căng thẳng và con tàu cũng rời đi ngay sau đó.

[???1] Bắt đầu thôi.

[???2] Vâng.

Tất cả điều vào vị trí sẵn sàng và 1 cô gái bước tới đữa chiếc vali trong tay cho người có vẻ là đội trưởng. Người đó mở chiếc vali ra, và bên trong... Chính là 1 tấm ảnh có hình của Asuka...

Đã có 1 người duy nhất sống sót khỏi bàn tay tử thần của Asuka 8 năm trước nhưng đôi mắt đã bị hủy hoại và mù hoàn toàn, nhưng người đó đã tiết lộ cho chính phủ về năng lực tạo cổng dịch chuyển sau lưng mục tiêu khi bị nhìn thấy của Asuka.

Thậm chí còn tiết lộ là không cần bị nhìn thấy trực tiếp, Asuka vẫn có thể tạo cổng sau lưng mục tiêu khi bị nhìn thấy thông qua 1 vật gì đó giống như tranh hoặc ảnh!

[???1] ... Tới lúc rồi.

Người có vẻ là đội trưởng đó nhìn vào tấm ảnh và Asuka tại Nhật Bản ngay lập tức cảm nhận được có 1 kẻ nào đó đã nhìn vào 1 vật gì đó có hình của cô...

[Asuka] Evol... Để mắt và canh chừng Shirogane... Trong khi ta ra ngoài...

[Evol] Ngài định đi đâu ạ?

[Asuka] ... Giải quyết... "Rác"...

[Evol] Vâng, tôi hiểu rồi...

Asuka trở lại dạng quỷ và ngay lập tức xuất hiện sau lưng người như là đội trưởng đó, người đội trưởng đó phản ứng rất nhanh ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông tạm thời chống đỡ trước Asuka.

[Asuka] Lần thứ 3... Trong 1 tháng rồi đấy... Con người...

[???1] Vậy à... Tất cả tiến lên!

Tất cả 59 người còn lại lao về phía Asuka cùng với vũ khí của mình, nhưng Asuka chỉ liếc họ bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn sâu bọ rồi đột ngột biến mất và ngay lập tức xuất hiện chặt đầu từng người bằng tay không!

Asuka tạo ra 1 bức tường lửa đỏ khổng lồ để thu hẹp phạm vi những kẻ còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng Asuka hoàn toàn áp đảo và tất cả điều không gây ra 1 chút thương tích cho Asuka!

Chỉ còn lại 20 còn sống sau cuộc thảm sát của Asuka, nhưng tất cả điều bị thương rất nặng và gần như kiệt sức đến mức không thể đứng dậy hay chiến đấu tiếp...
-
-
-
=Hiện tại 02:55=
-
-
-
[Asuka] ... Phiền phức...

Tất cả điều đã bị Asuka giết chết và xác nằm la liệt khắp nơi, chỉ còn lại duy nhất 2 người là còn sống, trong tay cô lúc này chính là chiếc đầu đầy máu của người như là đội trưởng đó.

Asuka thiêu rụi chiếc đầu rồi chậm rãi tiến lại 2 người còn sống sót duy nhất trong tình trạng bị thương rất nặng không còn sức kia.

[???3] Uh... Khực!

[???4] Anh à...

Ngay khi Asuka chuẩn bị kết liễu thì cậu trai đó liền dùng thân mình che chắn cho người mình yêu thì Asuka... Bỗng dừng đòn tấn công và khựng lại khi chứng kiến.

Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, Asuka bỗng nhớ lại cái ngày định mệnh đó, khi đó... Người cô yêu cũng dùng thân mình che chắn bảo vệ cô. Để rồi... Bị con người giết chết vì bảo vệ cô, 1 ác quỷ...

[Asuka] Biến đi! Biến đi! Biến đi! BIẾN ĐI!!!

Cả 2 người đó ngay lập tức bị Asuka thiêu rụi cũng như tất cả mọi thứ xung quanh bằng ngọn lửa của mình. Cả hòn đảo chìm trong biển lửa và trên trời bỗng xuất hiện sấm sét dù không mưa, nhưng nó lại có màu đỏ máu...

Asuka bước đi 1 cách vô định về phía trước và ánh mắt thì hướng về 1 nơi xa xăm, ánh mắt của Asuka tuy lạnh lùng nhưng vẫn có thể thấy rõ 1 nổi buồn sâu thẳm bên trong ánh mắt của cô.

[Asuka] Em thật sự... Rất nhớ anh... Em ước... Được gặp lại anh 1 lần nữa...
-
-
-
=03:05 tại 1 nơi nào đó tại Nhật Bản=
-
-
-
[???] Ông chắc chắn chứ?

[Vostikan] Không thể nào sai được, kẻ đứng sau cái chết và thiêu rụi toà biệt thự Bá tước Doroha... Chính là Asuka.

[???] Nếu đúng vậy... Chúng ta thật sự gặp rắc rối lớn rồi...

[Vostikan] Chúng ta nên làm gì bây giờ, thưa "Tổng thống"?

[???] ... Liên lạc... Với tổ chức M.C.H đi. Chúng ta sẽ nhờ bên họ giúp đỡ.
-
-
-
=03:09=
-
-
-
[Evol] Nè, sao Ngài Asuka lại không giết anh, mà để anh sống vậy?

[Shirogane] Đừng hỏi anh, chính anh cũng không biết tại sao nữa... Mà em ngồi "Hơi" gần anh thì phải...

Evol không nhận ra bản thân đang ngồi rất gần Shirogane trên ghế sofa, khi bị cậu nhắc Evol nhanh chóng xích ra và chỗ Evol vừa ngồi cạnh cậu toát ra 1 khí lạnh đến run người.

[Evol] Nè, em hỏi anh 1 câu được không?

[Shirogane] ... Nói đi.

[Evol] Những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể anh mà em nhìn thấy ngày hôm đó... Anh có thể nói cho em biết vì sao và từ đâu anh có chúng không...?

[Shirogane] ... Em không nên biết thì tốt hơn, vì nó... Liên quan tới quá khứ không tốt đẹp của anh lúc nhỏ...

[Evol] Anh không phải là người duy nhất có quá khứ không tốt đẹp đâu. Trước khi theo Ngài Asuka... Em...

Từ rất rất lâu về trước, Evol là thánh kiếm được 1 vị thần tạo ra với sứ mệnh tiêu diệt toàn bộ ác quỷ gây ra nguy hiểm hoặc giết con người cùng với ### ### và đồng hành cùng các thiên thần. Đôi cánh mang của Evol 1 màu trắng thuần khiết cùng đôi mắt và mái tóc vàng giống những thiên thần.

Khi ở dạng kiếm, Evol được các thiên thần dùng để tiêu diệt ác quỷ mang lại hoà bình cho con người. Kẻ thù lớn nhất của Evol và các thiên thần chính là Bloodibalis, 1 loại ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm và đặc biệt thích ăn thịt người!

Loài quỷ Bloodibalis thật sự rất đông, phải mất rất nhiều thời gian cũng như nhiều năm, Evol cùng các thiên thần mới có thể tiêu diệt và tận diệt hết tất cả chúng để mang lại bình yên cho con người lúc đó. Tuy nhiên... Hoà bình chưa được bao lâu thì con người và thiên thần dần lộ ra bản chất khác của chúng...

Những thiên thần bắt đầu biến chất tàn sát những con người dám không quy phục chúng, và con người cũng không khá khẩm hơn khi chúng bắt đầu giết hại những sinh vật thuộc chủng tộc khác như là: Elf, Fairies (Tiên nữ), Witch (Phù thủy) và thậm chí là cả Tinh linh.

Evol không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn do vị thần tạo ra Evol đã ra lệnh Evol tuyệt đối trung thành và nghe theo mọi mệnh lệnh của các thiên thần.

Những thiên thần biến chất thậm chí còn sử dụng Evol trong dạng kiếm để giết con người, nếu tâm trạng của chúng tốt chúng sẽ đưa Evol cho con người mượn để con người sử dụng tàn sát những chủng tộc khác và nhiều ác quỷ lương thiện vào chỗ chết.

Evol đã phải chịu đựng như thế suốt 1 thời gian, đến mức tinh thần gần như bị hủy hoại như 1 con búp bê vô cảm. Thiên thần và con người... Chúng mới chính là những ác quỷ thật sự!

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế cho đến 1 ngày... Khi mặt trăng máu (Blood Moon) cứ mỗi 100 năm xuất hiện 1 lần xuất hiện... Evol khi đó đã thật sự chịu hết nổi mà kháng lại mệnh lệnh của vị thần tạo ra mình giết chết tất cả thiên thần và tất cả con người chỉ trong 1 đêm.

Đó cũng chính là lúc... Evol sa ngã khi dám giết thiên thần. Mái tóc vàng cùng đôi trắng của Evol chuyển sang màu đen hắc ám, đôi mắt vàng trở thành màu đỏ của máu, hoàn toàn giống với 1 ác quỷ...

Sau cuộc tàn sát đó, Evol đã lang thang khắp nơi 1 cách vô định trong suốt 1 thời gian dài và trong nhiều năm cho đến khi gặp Asuka trong 1 cuộc đại chiến và quyết định theo cô kể từ đó.

[Shirogane] Em...

[Evol] Quá khứ của em đấy... Anh thấy sao? Không khác gì địa ngục, phải không?

Đôi mắt của Evol trở nên đượm buồn khi kể lại cũng như nhớ lại quá khứ của mình, Shirogane chủ động ngồi cạnh Evol dù cho Evol toát ra khí lạnh đến thấu xương.

[Shirogane] Nếu em đã tiết lộ quá khứ với anh... Thì cũng nên có qua có lại nhỉ? Anh sẽ tiết lộ quá khứ của chính anh với em...

Shirogane cất lời và bắt đầu tiết lộ quá khứ lúc nhỏ của cậu với Evol cũng như là về những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cậu từ đâu mà có.

Ánh mắt Evol đầy kinh hoàng trước quá khứ của Shirogane, cậu càng kể sâu hơn về quá khứ của mình thì ánh mắt của Evol lại càng kinh hoàng hơn, và rồi... Nó cũng đi đến hồi kết...

[Evol] Anh đã phải... Chịu đựng tất cả những thứ kinh khủng khi anh còn nhỏ sao?

[Shirogane] Ừ... Và em hãy coi đó là bí mật giữa anh và em, được chứ?

[Evol] ... Vâng, em hứa.

Evol đồng ý với Shirogane giữ bí mật về quá khứ của cậu trong khi vẫn đang kinh hoàng, vì quá khứ của cậu... Nó thật sự quá khủng khiếp và kinh hoàng...

Shirogane và Evol tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới khi Evol bỗng dưng khựng lại vài giây, dấu hiệu của Asuka đang gọi Evol quay về. Evol tạm biệt Shirogane rồi nhanh chóng quay về căn nhà mà Asuka đã chiếm.

Evol vào phòng khách thì liền dừng bước khi thấy Asuka đang ngồi với ánh mắt thất thần trên sofa trong phòng khách.

[Evol] Ngài sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?

[Asuka] ... Không có gì... Ngươi tạm thời để ta 1 mình được không, Evol?

[Evol] Vâng, tôi hiểu rồi.

Theo lời của Asuka, Evol liền lên phòng của mình trên lầu để lại Asuka 1 mình trong phòng khách. Asuka vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy sự buồn bã bên trong...

[Asuka] Em thật đáng trách... Khi để anh chết cũng như không thể nhớ được tên của anh...
-
-
-
=03:29 tại toà biệt thự Anri đang sống...=
-
-
-
Bên ngoài đột nhiên chuyền đến tiếng gõ cửa, nhưng Anri trong phòng hoàn toàn không quan tâm mà tiếp tục tập trung vào chiếc máy vi tính của mình.

Sau 1 hồi Hack và tìm kiếm, Anri đã tìm được thông tin những chủ nhân của 10 chiếc Toyota Supra đầu tiên, một nửa trong số họ điều là những người có máu mặt, nhưng tất cả điều không liên quan do họ điều ở những thành phố khác nhau cách xa thành phố Y này rất nhiều.

Vì vậy có thể loại 10 người đầu tiên ra khỏi danh sách tình nghi, vậy chỉ còn 10 kẻ còn lại. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không dừng lại, nhưng Anri vẫn như cũ không quan tâm.

[Mẹ-Edri-Anri] Con à...

[Anri] Con đang bận, mẹ đừng làm phiền con.

[Mẹ-Edri-Anri] Chị con...

Anri bỗng khựng lại khi mẹ mình nhắc tới chị gái sinh đôi, sau 1 hồi chần chừ Anri liền tắt máy vi tính rồi đứng dậy mở cửa cho mẹ mình. Bên ngoài là mẹ Anri cùng chị gái sinh đôi Edri, nhưng với khuôn mặt được quấn đầy băng trắng kể cả mắt.

[Mẹ-Edri-Anri] Anri.. Tạm thời để chị còn ở chung 1 phòng với con để tiện chăm sóc được chứ? Chị con bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa...

[Anri] ... Được ạ.

Mẹ Anri giao Edri lại cho Anri rồi nhanh chóng rời đi với khuôn mặt buồn bã, Anri ngay sau đó nắm tay dẫn Edri vào phòng rồi để chị mình ngồi trên giường.

[Anri] Mắt của chị...

[Edri] Chị không thể nhìn thấy gì nữa, những mảnh kính đâm vỡ đã đâm sâu vào mắt khiến chị bị mù, khuôn mặt cũng bị hủy hoại và chị không thể tự sinh hoạt hay làm gì cả...

[Anri] Đừng lo, có em bên cạnh chị rồi. *Đó là quả báo mày đáng phải nhận, con chó cái!*

Anri nghiến răng, ánh mắt đầy sự thù hận và căm phẫn hướng vào Edri đang ngồi trên giường. Lòng thù hận Anri dành cho Edri thật sự rất lớn, dù rằng không biết nguyên nhân vì sao và bắt đầu từ đâu mà Anri căm thù chị mình như thế.

Edri giờ đây là 1 người mù không hơn không kém cùng khuôn mặt bị hủy hoại bởi chính Shirogane, và rồi Edri bỗng rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của cậu lúc đó, vì ánh mắt của cậu lúc đó... Giống hệt ánh mắt của 1 tên sát nhân...
-
-
-
=03:43=
-
-
-
Shirogane đi 1 vòng quanh nhà hồi tưởng lại khoảng thời gian sống cùng và ở cạnh Mei. Cậu nhớ lại 1 ngày của 2 năm trước lúc cậu 14 tuổi, đó là khoảng thời gian còn 2 tuần trước khi tới Giáng Sinh, lúc đó mối quan hệ giữa cả 2 đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc đó trời đã khá tối và Shirogane vừa từ bên ngoài mua đồ quay về, và mọi việc sẽ chẳng có gì nếu Mei không vô tình uống lon nước có gas của cậu để rồi như bị say rượu sau khi uống nó!

[Shirogane] Ch-Chị Mei! (Shirogane 14 tuổi)

[Mei] Hức! Oah~ Shirogane~ (Mei 26 tuổi)

Mei mặt ửng đỏ như quả dâu bước đi 1 cách loạng choạng về phía Shirogane rồi ôm lấy cậu, cậu bối rối khi bị cô và càng bối rối hơn khi ngực của cô chạm vào người cậu!

Đừng nói tửu lượng của Mei thấp đến mức nồng độ cồn cực thấp có trong lon nước có gas cô uống cũng đủ sức làm cô say nhá??? Đùa à! Shirogane cố thoát nhưng Mei thật sự ôm cậu rất chặt không tài nào thoát được, thế quái nào lúc này cậu yếu thế???

Nhưng rồi trong lúc Shirogane không chú ý... Mei bỗng trao cho cậu 1 nụ hôn, nhưng là nụ hôn vào má. Shirogane đứng hình và bàng hoàng khi Mei làm thế, ngay sau đó cô cũng từ từ tách đôi môi của mình ra khỏi cậu và để lại 1 dấu son trên má cậu.

[Mei] Em dễ thương lắm Shirogane~ Hức! Sao lúc trước chị có thể nhìn em thành tên khốn đó- Hức! Để rồi đánh em chứ~? Hức! Chị thật đáng trách, em dễ thương thế này kia mà~

Mei xoa đầu Shirogane như xoa đầu 1 đứa trẻ trong khi cậu hoàn toàn bất lực trước cô. Mei khi say thật đáng sợ, Shirogane thề từ nay về sau không dám mua hay mang bất cứ lon nước có gas nào về nhà nữa!

Shirogane cố đem Mei vào phòng của cô trong khi đang bị cô ôm chặt và ngực cô thì đang áp sát người cậu. Mất 1 lúc lâu Shirogane mới đem được Mei vào phòng, nhưng giờ làm sao để cô bỏ cậu ra mới là việc khiến cậu đau đầu...

[Mei] Shirogane nè~

[Shirogane] Sa-Sao chị?

[Mei] Ngủ chung với chị đi~

Mei đè Shirogane lên giường nằm cạnh cô rồi tiếp tục ôm chặt cậu không chịu bỏ ra. Mei nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi cậu bất lực lần thứ N trước cô, thôi thì cũng đành chấp nhận ngủ cùng cô vậy. Hy vọng sẽ không có điều gì xấu xảy ra...

[Shirogane] Sao lúc đó mình dễ dãi thể nhỉ?

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc Shirogane tự hỏi sao ngày đó cậu lại dễ dãi mà chấp nhận ngủ cùng Mei như thế, giờ nghĩ lại cậu vẫn không tài nào hiểu được.

Đúng lúc đó bên ngoài đột nhiên quang lên tiếng chuông, Shirogane ra mở cửa thì hơi bất ngờ vì người bấm chuông lại là Risotto với diện mạo hoàn toàn khác với lúc ở quán.

Risotto bên trong mặc 1 chiếc áo trắng hở bụng và bên ngoài thì mặc áo khoác đen, quần jean dài xám đi cùng đôi giày cao gót đen, đôi môi hồng hào cùng khuôn mặt xinh đẹp, tay chống nạnh quanh eo và tay còn lại cầm 2 túi đồ gì đó.

[Shirogane] Cô... Sao lại tới đây?

[Risotto] Visitarti (Thăm cậu), và cậu không định mời tôi vào nhà sao?

Shirogane mời Risotto vào nhà trong khi vẫn hơi ngạc nhiên vì sự tới thăm bất ngờ của cô, cậu để Risotto ngồi trên sofa trong phòng khách rồi định đi pha trà nhưng cô lại kêu khỏi cần pha trà chi cho nó rườm rà.

[Risotto] Sau chuyện đó... Cậu thế nào rồi?

[Shirogane] ... Vẫn ổn, nhưng tại sao cô tới thăm tôi?

[Risotto] Lo cho cậu, sợ cậu nghĩ không thông rồi làm điều gì đó dại dột...

[Shirogane] Cô nghĩ nhiều rồi... Đời nào có chứ...

Shirogane ngồi đối diện Risotto và cả 2 bắt đầu nói chuyện tâm sự với nhau, cuộc nói chuyện giữa 2 người diễn ra khá lâu, nhưng đa phần là Risotto hỏi han cậu...

Và rồi Risotto bỗng trao cho Shirogane 1 trong 2 túi đồ mà cô mang theo bên mình lúc đầu và tiết lộ với cậu bên trong là quà cô mua tặng cậu khiến cậu hơi ngạc nhiên.

[Shirogane] Cô mua quà tặng tôi chi thế?

[Risotto] Cậu cứ nhận đi cho tôi vui. Mà... Sau cái chết của Mei, sau này cậu định sống như thế nào...?

[Shirogane] ... Tôi có thể không trả lời câu hỏi này của cô được không?

[Risotto] Tùy cậu, mà tôi ở lại với cậu thêm 1 lúc nữa có được không?

[Shirogane] ... Được.

[Risotto] Cảm ơn.

[Shirogane] Cô là khách, không cần cảm ơn...

Risotto ở lại với Shirogane khá lâu, cả 2 nói chuyện với nhau không quá ít cũng không quá nhiều do tính cách "Chỉ nói những gì cần thiết" của cậu, và cả 2 có thể nói là khá thân thiết với nhau dù rằng cô là chủ của quán mì nơi cậu làm việc.

[Risotto] Cái ông già đó thật sự ngu đến hết thuốc chữa! Cái bà mẹ kế đó suốt ngày hành hạ tôi, nhưng khi tôi kể với ông ta thì ông ta lại không tin tôi mà lại đi tin bà ta!!!

Risotto bốp méo lon bia trong túi đồ còn lại mà cô đem theo trong khi tâm sự với Shirogane về người cha không thể nào ngu ngốc hơn của cô!

Cha của Risotto thà tin lời của người mẹ kế suốt ngày hành hạ cô còn hơn tin lời của con gái mình. Mỗi ngày điều là những trận cãi nhau cực kỳ lớn giữa Risotto và cha, và tất cả điều là do bà mẹ kế đó đứng sau giật dây!

Sau 1 khoảng thời gian Risotto đã không thể chịu được cái nhà có cái người cha ngu ngốc đó thêm được nữa mà thu dọn tất cả đồ đạc của mình tới Nhật Bản, quê hương của người mẹ đã mất của mình và lập nghiệp tại đây.

[Risotto] Càng nhớ lại đúng là càng tức, cái ông già chết tiệt!!!
-
-
-
=04:04=
-
-
-
[Rina] Ngoan ngoan, cục cưng Sophia của mẹ, ngoan~

Rina mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc trong khi trên tay... Đang bồng 1 đứa bé? Và bên cạnh là Maya nhìn trong vô cùng kiệt sức và trên tay đang cầm 1 bình sữa đã vơi đi 1 nửa.

Sophia Clockwise năm nay 1 tuổi, con gái của Rina và... Raru, con bé là kết quả... Của việc Rina bị tên Raru cưỡng bức và làm nhục 2 năm trước, lúc đó hắn và Rina chỉ mới 15 tuổi.

[???] Sao rồi con?

Từ bên ngoài 1 cô gái tóc hồng giống với Maya và Rina bỗng mở cửa bước vào nhìn trong có vẻ hơi lớn tuổi, và Maya gọi người đó là "Chị", còn Rina... Thì gọi là "Mẹ"...

[Rina] Con bé ngủ rồi thưa mẹ.

[???] Mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc Sophia khi con không có "Ở đây" Rina. Em có sao không Maya?

[Maya] Em không sao chị đừng lo, chỉ hơi mệt 1 tí thôi.

Maya cười trừ với chị mình. Tên họ đầy đủ của chị gái Maya, mẹ Rina là Jessica Clockwise 38 tuổi nhưng lại trông như 26, có vẻ mái tóc hồng của Rina là được thừa hưởng từ mẹ mình còn đôi mắt tím thì có lẽ là thừa hưởng từ cha.

Tiện đây... Cũng nên tiết lộ về mối thù giữa nhà Clockwise với nhà Slagen nhỉ? 7 năm trước... Tên Công tước Wark Slagen vì lý do gì đó đột nhiên công kích nhà Clockwise 1 cách dữ dội, khiến cha mẹ của Jessica và Maya, ông bà của Rina... Chết...

Tên Wark ép nhà Clockwise đến bước đường cùng đến mức khiến những người còn lại của nhà Clockwise là Jessica cùng chồng, Maya và Rina buộc phải lẩn trốn để tránh sự truy sát của hắn.

Tất cả lẩn trốn tại 1 tòa biệt thự nằm sâu dưới lòng đất tại rừng rậm Amazon trong khi tên Wark vẫn ngày đêm truy tìm họ, nhưng rồi 1 năm sau đó... Tên Wark bất ngờ qua đời và những ngày tháng lẩn trốn của nhà Clockwise cũng chấm dứt.

Nhà Clockwise gồm Jessica cùng chồng, Maya và Rina trở lại với cuộc sống bình thường vốn có của mình, nhưng họ đã nuôi lòng hận thù với Wark và gia đình hắn và chờ đợi cơ hội để trả thù vợ của hắn là Mesika (Luna) cùng con trai hắn.

Tuy nhiên vợ tên Wark chưa bao giờ lộ mặt và con trai hắn cũng là 1 ẩn số. Lúc đó Rina mới 15 tuổi, tính cách vô cùng ương ngạnh và kiêu căng, lúc đó Rina đã hẹn hò với lại Raru và tình cảm hắn dành cho Rina thật sự rất sâu đậm.

Tuy nhiên... Khoảng nửa năm sau đó Rina đã chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với lại Raru sau khi bị hắn cưỡng bức và làm nhục, nhưng rồi... Rina kinh hoàng khi phát hiện hắn là con trai của Wark và Mesika (Luna) vì hắn chưa từng tiết lộ họ của mình cho Rina biết kể cả bạn của hắn.

Lý do Rina phát hiện là vì Rina đã chứng kiến tên Raru đứng trước Mesika (Luna) và gọi Mesika là mẹ! Và Rina thật sự rất hối hận vì đã hẹn hò và đã từng yêu hắn! 1 thời gian sau, Rina... Nhận ra... Mình mang thai...

Cả nhà khi biết tin điều rất sốc, trước nhiều ý kiến trái chiều của cha mẹ nhưng ngoài dì Maya của mình, Rina vẫn giữ lại đứa bé trong bụng vì đứa bé không có tội gì cả. Khoảng 1 năm sau, Rina hạ sinh 1 bé gái xinh đẹp và kháu khỉnh lúc 16 tuổi và đặt tên con gái đầu lòng là Sophia.

Sau khi hạ sinh Sophia, tính cách của Rina dần trở nên tốt đẹp và diệu dàng, không còn ương ngạnh và kiêu căng như trước. 1 thời gian sau đó, Rina sau khi hồi phục đã đi học lại để cùng gia đình mình thực hiện kế hoạch trả thù Raru cùng mẹ hắn...

Rina đã giả vờ sợ hãi khi đứng trước những học sinh nam trong trường do bị sốc tâm lý sau khi bị Raru cưỡng bức và làm nhục khiến hắn vô cùng hối hận mà cố tìm cách hàn gắn với Rina, nhưng Rina né hắn như né tà vậy! Và hận không thể chính tay mình giết hắn.

Đồng thời... Rina cũng muốn xin lỗi Shirogane vì lúc trước đã tham gia cùng nhóm Terro khi còn hẹn hò với Raru bắt nạt và tra tấn cậu, nhưng do phải giả vờ sợ hãi khi đứng trước còn trai nên Rina hoàn toàn không thể làm thế...

[Rina] Dì...

[Maya] Đừng, giờ chưa phải lúc...

[Rina] ... Vâng.

[???->Jessica] 2 dì cháu thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy?

[Rina] Không có gì đâu ạ.

Maya và Rina quyết định giấu nhẹm những gì đã xảy ra ngày hôm nay cũng như là sự xuất hiện của Mesika (Luna) tại trường, và đương nhiên... Cũng như là việc Shirogane sống sót khi đối mặt với Mesika...
-
-
-
=04:56=
-
-
-
[Shirogane] ... Chiếu tướng.

[Risotto] 1 volta in più! (1 lần nữa!)

[Shirogane] Được thôi...

Risotto cay cú vì không thắng Shirogane được ván cờ nào. Cả 2 đã ngồi trong phòng khách chơi cờ với nhau được hơn 1 giờ, và đây đã là ván thứ 38 rồi!

Trong khi Shirogane và Risotto vẫn đang chơi cờ trong phòng khách trong nhà cậu, thì bên căn nhà Asuka đã chiếm, Evol đang ngồi ôm đầu gối trên giường trong phòng của mình suy nghĩ chuyện gì đó...

Evol sau đó rời khỏi phòng đi tới phòng khách thì thấy Asuka đang "Ngồi" ngủ trên sofa. Asuka thật sự rất hiếm khi ngủ, 1 năm Asuka chỉ ngủ 2 đến 3 lần, vì khi ngủ nếu không cẩn thận... "Thứ đó" sẽ x∆~/ h¶?| và cπ-!m l@\ c∆ t^# của Asuka...

Evol không dám làm phiền Asuka liền rời khỏi phòng khách qua nhà Shirogane xem cậu thế nào thì thấy cậu đang ngồi đang ngồi đánh cờ với 1 cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong phòng khách.

[Risotto&Evol] Ai đây?

[Shirogane] Bạn, hàng xóm... Nói ngắn gọn thế thôi...

[Risotto] Hàng xóm? Con nhóc này? (27 tuổi)

[Evol] Nói ai nhóc vậy? (500,019 tuổi)

Risotto gọi Evol là "Nhóc" mà không hề biết rằng Evol lớn tuổi hơn mình rất rất rất nhiều lần, và điều này đã khiến Evol nhăn mặt khó chịu, cả 2 lườm nhau và Shirogane phải đứng ra can trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.

Evol ngồi cạnh Shirogane và cậu tiếp tục ván cờ với lại Risotto. 15 phút sau, Shirogane thắng rồi lại thắng, Risotto buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng vì có đánh cỡ nào cũng không thắng nổi cậu.

[Risotto] Tôi bỏ cuộc, làm sao cũng không thắng nổi cậu...

[Shirogane] Vừa chuẩn ván thứ 45 luôn đấy...

[Evol] Đồ con gà...

[Risotto] Nói lại xem nào nhóc?

[Evol] Ta cấm ngươi gọi ta là "Nhóc", đồ con người!

1 lần nữa Shirogane phải đứng ra ngăn Evol và Risotto lại trước khi 2 cô này lao vào nhau và gây ra chuyện gì đó. Sao con gái cứ xáp lại nhau là lại có chuyện vậy trời? Shirogane thật không hiểu nổi con gái...
-
-
-
=Khoảng thời gian cùng lúc Evol vừa ra khỏi nhà...=
-
-
-
... Asuka... Bỗng thấy mình đứng tại 1 khoảng không mà xung quanh là màn đêm sâu thẳm có thể nói là kéo dài gần như là vô tận hoàn toàn không thể thấy được điểm kết thúc...

[Asuka] Đây là...

Từ trên hư không ngay phía trên Asuka bỗng xuất hiện 1 thực thể toát ra ánh sáng trắng lao xuống bốp cổ Asuka. Asuka ngã xuống và từ hư không xuất hiện 4 sợi dây xích đỏ lao tới trói chặt tay chân của Asuka.

[∆¶?] Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi!!!

Asuka choàng tỉnh giấc với vết hằn kỳ lạ trên cổ, máu xanh đọng lại nơi khoé miệng và trán thì hơi đổ mồ hôi. Asuka lao máu ở khoé miệng rồi kiểm tra vết hằn trên cổ, giống như là bị bốp cổ để lại...

[Asuka] Cô ta nói vậy là có ý gì... Đây là lần đầu cô ta hành động như vậy...

Asuka về phòng của mình nhưng nhận ra Evol đã biến đâu mất, và Asuka không cần nghĩ cũng biết Evol lúc này đang ở nhà Shirogane, ngay sau đó... Asuka đã dùng thần giao cách cảm gọi Evol...

Evol đang ngồi cạnh Shirogane bỗng cảm nhận được Asuka đang gọi mình liền đứng dậy xin phép cậu về. Vừa về, Evol liền lên lầu mở cửa phòng Asuka dùng để nghỉ ngơi và khựng lại khi thấy vết hằn trên cổ Asuka.

[Evol] Ngài Asuka, đó là...

[Asuka] Đây là cô ta gây ra khi ta ở trong "Thế Giới Tiềm Thức "...

[Evol] Cô ta rốt cuộc bị sao vậy... Dạo gần đây cô ta bắt đầu cố tấn công ngài, không giống cô ta lúc trước chút nào...

[Asuka] Nếu "Ngày đó" tới... Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa Evol...

[Evol] Tôi không muốn gặp cô ta 1 chút nào...

Cuộc nói chuyện giữa Asuka và Evol diễn ra vô cùng căng thẳng, bên Shirogane thì cậu đã tiễn Risotto ra tới cửa do cô có việc cần đi về, nhưng khi đi về Risotto lại đi ngang qua căn nhà của Asuka...

[Risotto] *Căn nhà đó... Không hiểu sao, nó khiến mình thấy hơi ớn ớn...*

Vai Risotto khẽ run và cô nhanh chóng đi xa khỏi căn nhà đó. Shirogane dọn dẹp bàn cờ về vị trí cũ rồi đem túi đồ Risotto tặng cậu lên phòng, nhưng rồi cậu giật mình khi nhận ra con búp bê hầu gái trên bàn học xuất hiện vết nứt ngay mắt.

[Shirogane] Biết ăn nói sao với "Em ấy" đây...

Shirogane tiến lại kiểm tra thì thấy vết nứt ở mắt thật sự rất lớn, cánh tay phải cũng xuất hiện vết nứt. Ngày mai... Shirogane sẽ đem con búp bê này đi sửa, vì nếu không... Cậu không biết phải ăn nói với "Em ấy" như thế nào khi gặp lại...

Con búp bê hầu gái được Shirogane đặt lại vị trí cũ trên bàn học và sau đó đi dọn dẹp nhà cửa 1 chút. Shirogane không hề biết rằng... Vết nứt xuất hiện trên con búp bê Lavender, không phải là vết nứt bình thường!

Vết nứt đó xuất hiện khi Lavender dùng toàn bộ sức lực của mình để phá hủy thoát khỏi lời nguyền ám trên mình, ngay sau đó vết nứt trên tay Lavender lan rộng và vết nứt ở mắt cũng vậy.

[Lavender] *Thêm 1 chút nữa, chỉ cần thêm 1 chút thời gian nữa thôi...*

[Mirai] *Lavender...*

Lavender rất quyết tâm thoát khỏi lời nguyền ám trên mình khiến Mirai bên cạnh kinh ngạc. Lavender vẫn tiếp tục cố gắng để thoát khỏi lời nguyền trong khi Mirai bên cạnh suy nghĩ chuyện gì đó...

[Mirai] *Không biết 2 "Cô chủ" và cô chủ "Nhỏ" bây giờ ra sao rồi...*
-
-
-
=05:26=
-
-
-
[Asuka] Khi "Ngày đó" tới... Ngươi phải cẩn thận Evol, ta giờ không biết cô ta sẽ làm gì khi ngày đó...

[Evol] Vâng, tôi hiểu rồi, nhưng... Còn Shirogane thì tính sao...?

[Asuka] Đành tùy thuộc vào may mắn của cậu ta thôi...

[Evol] Điều đó là bất khả thi thưa ngài, vì cô ta... Sẽ giết bất cứ con người nào trong tầm mắt mình...

Evol lo lắng cho Shirogane, không biết cậu sẽ ra sao khi "Ngày đó" tới, nhưng rốt cuộc ngày đó là ngày gì và chuyện gì sẽ xảy ra khi ngày đó tới? Bên khác... Shirogane đã dọn dẹp xong căn nhà và đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi 1 lát...
-
-
-
=05:47 tại 1 nơi nào đó...=
-
-
-
Trong 1 căn phòng tựa như văn phòng của chủ tịch, có 1 người đàn ông trong khá lớn tuổi đang ngồi tại bàn làm việc và đang xử lý thứ giống như giấy tờ trên bàn, ngay lúc đó cửa phòng được mở ra và bước vào là 1 cô gái ăn mặc như thư ký.

[???1] Thưa "Chủ tịch"... Tôi có chuyện này cần báo với ngài...

[???2] Nhanh lên, tôi không có thời gian, tôi còn phải kiểm tra cho xong mớ giấy tờ này nữa.

[???1] Dạ là... Urgh... Tiểu thư Mei... Cô ấy chết rồi, thưa chủ tịch "Joseph"...

Hành động kiểm tra giấy tờ của người đó bỗng dừng lại, tay bốp chặt giấy tờ đến mức nổi cả gân tay, đồng thời thân phận của người này cũng được tiết lộ chính là chú của Mei, William Wild. Joseph!

Joseph gần như sụp đổ khi biết tin cháu gái mình chết, toàn bộ giấy tờ và toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc điều bị ném xuống sàn vỡ tan tành và Joseph bây giờ trong rất tức giận.

[???2->Joseph] Sao tới giờ... Cô mới báo chuyện này với tôi?!

[???1] D-Dạ thưa, tại ngày mà tiểu thư mất ngài đang có 1 cuộc họp quan trọng với đối tác, nên tôi...

[Joseph] ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CÔ!!! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!

Nữ thư ký đó nhanh chóng rời đi và Joseph tức giận bắt đầu đập phá đồ đạc bên trong trong cơn tức giận. Đi qua 1 hành lang dài, nữ thư ký đó vô tình đi ngang 1 người ăn mặc như lao công gần lối vào thang máy.

[???3] Tôi nghe tiếng gì đổ vỡ trong phòng của chủ tịch... Xảy ra chuyện gì vậy?

[???1] Đừng nói chuyện với tôi như thể tôi và cậu quen biết "Aku".

Nữ thư ký đó vào thang máy rồi xuống tầng dưới, nhưng... Aku, đó chẳng phải... Là kẻ đã giết chết đứa con trong bụng Mei sao? Sao hắn lại ở đây và trong như lao công tại công ty của chú Mei chứ...?
-
-
-
=06:05=
-
-
-
Shirogane đang ngồi trên sofa trong phòng khách thì điện thoại trong người bỗng dưng đỗ chuông và cậu nhanh chóng bắt máy để xem là ai gọi tới.

[Shirogane] Ai đó...?

[???] (Em thử đoán xem là ai gọi cho em~)

[Shirogane] Còn ai khác ngoài chị: Luna...

[???->Luna] (Bingo!)

[Shirogane] Chị gọi em có chuyện gì?

[Luna] (Chị đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, gia đình Terro cũng như là Edri sẽ không động tới em dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.)

[Shirogane] Chị đã làm gì?

[Luna] (Đó là mật không thể tiết lộ~)

[Shirogane] Chị thật là...

[Luna] (Tiện đây... Shirogane này...)

[Shirogane] Sao ạ?

[Luna] (Em hãy... Cố vượt qua cái chết của Mei mà tiếp tục sống... Được chứ...?)

[Shirogane] ... Vâng...

[Luna] (Vậy được rồi...)

Luna cúp máy và Shirogane bỗng rơi vào trầm tư và khuôn mặt cũng tối sầm lại. Sống sao? Có lẽ điều đó... Đã quá xa vời với cậu, vì cậu...

[Shirogane] Xin lỗi chị... Mạng em giờ không còn là của em nữa. Cuộc đời em sẽ kết thúc khi tìm được hung thủ hại chết chị Mei...

Shirogane nhìn biểu tượng ngôi sao 5 cánh trong tay, theo như khế ước Asuka sẽ lấy mạng cậu ngay sau khi cậu tìm được và kết liễu hung thủ, nên có thể nói... Những ngày tháng trước khi tìm được hung thủ là những ngày tháng cuối cùng cậu có thể sống...
-
-
-
=05:00 ngày hôm sau=
-
-
-
Shirogane dậy sớm hơn mọi lần, cậu ra ngoài tản bộ dù cho lượng sương mù bên ngoài lúc này vẫn còn chưa tan hẳn, và từ trong con hẻm cách đó không xa... Rina bỗng bước ra và theo sau Shirogane ở khoảng cách xa.

Sau những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, Rina quyết định tự mình theo dõi Shirogane để tìm hiểu sự thật vì sao cậu vẫn còn sống khi đối mặt với mẹ Raru là Mesika (Luna).

Rina theo Shirogane 1 khoảng thời gian khá lâu, nhưng khi đi qua 1 cây cầu khổng lồ thì cậu bỗng biến mất và Rina cũng mất dấu cậu, Rina sau đó cuống cuồng tìm nhưng hoàn toàn không thấy cậu đâu.

[Rina] Tính sao đây, mất dấu cậu ta rồi...

[Shirogane] ... Tôi không nghĩ rằng người theo tôi lại là cô...

Shirogane xuất hiện bất thình lình sau lưng Rina như 1 bóng ma khiến Rina giật mình, Rina vừa quay lại thì liền bị cậu bốp cổ và đưa ra ngoài lan can cây cầu.

Rina lơ lửng bên ngoài cây cầu, bên dưới là con sông dẫn ra biển với đầy đá nhọn bên dưới đáy, nếu rơi xuống thì chỉ có chết! Rina khó thở trong khi Shirogane mặt lạnh tanh đến đáng sợ.

[Shirogane] Nói cho tôi lý do tại sao cô theo dõi tôi, nếu không... Cô tự biết kết cuộc của cô rồi đấy...

[Rina] B-Bỏ ra, tôi chỉ đi ngang qua đây chứ tôi hoàn toàn không có theo dõi cậu, làm ơn bỏ tôi ra...

[Shirogane] Thế cái gì đây?

Shirogane dùng tay còn lại lấy điện thoại, bên trong chứa những tấm ảnh bằng chứng việc Rina theo dõi từ xa cậu mà cậu đã chụp được khiến Rina cứng họng.

[Shirogane] Tôi đã nhận ra có kẻ theo dõi tôi ngay khi ra khỏi nhà rồi, nhưng tôi không ngờ kẻ đó lại là cô...

[Rina] Chuyện này... Tôi...

[Shirogane] Nếu cô không nói... Thì đừng trách tôi tàn nhẫn...

Shirogane thả tay khiến Rina rơi xuống dưới và khuôn mặt Rina ngay lúc đó lộ ra vẻ kinh hoàng cũng như không tin cậu thật sự thả tay để cô rơi xuống.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng mình sắp rời khỏi thế gian vì bị đá nhọn bên dưới đâm xuyên người, Rina bỗng nhớ tới cha mẹ và dì mình, cũng như... Là cô con gái nhỏ bé bỏng chỉ mới 1 năm tuổi của mình...

[Rina] Mẹ xin lỗi, Sophia...

[Shirogane] ... Cô có con à?

[Rina] Ừ...

[Shirogane] Con ruột hay con nuôi?

[Rina] Dĩ nhiên là con ruột rồi... Eh...?

Rina mở mắt và ngạc nhiên khi mình đang ngồi trên 1 tấm lưới thép khổng lồ dài 6 mét bên dưới cây cầu cách lan can trên cầu khoảng 4 mét.

[Rina] Sao lại...

[Shirogane] Tránh trường hợp có người rơi xuống... Người ta đã lắp rất nhiều tấm lưới thép xung quanh ở những vị trí khác nhau...

[Rina] Cái gì chứ, vậy tại sao cậu...

[Shirogane] Để cô thấy được hậu quả như thế, thậm chí có thể mất mạng khi theo dõi người khác...

Shirogane ném xuống đầu sợi dây thừng cách đó không xa mà cậu được nhặt để Rina bám vào và cậu nhanh chóng kéo cô lên. Ngay khi được kéo lên thì Rina liền thở gấp vì lúc đó cô tưởng chừng mình đã xong đời khi rơi xuống rồi...

[Shirogane] Không ngờ cô lại có con... Khi chỉ mới 17 tuổi đấy...

[Rina] Làm ơn đừng nói ai, tôi xin cậu đấy...

[Shirogane] Tôi không rảnh tiết lộ chuyện của cô cho người khác biết, nên đừng lo...

[Rina] Cảm ơn cậu...

[Shirogane] Tiện đây cô cũng thôi việc giả vờ sợ hãi khi đứng trước con trai đi, ở đây chỉ có mình tôi và cô thôi...

[Rina] Cậu nói... Cậu biết từ lúc nào...?

[Shirogane] Ngay ngày đầu khi cô đi học lại vào nửa năm trước...

[Rina] ... Haha, không ngờ lại bị cậu nhìn ra...

Rina cười như không cười rồi từ từ đứng dậy. Không ngờ việc Rina giả vờ sợ hãi khi đứng trước con trai lại bị Shirogane phát hiện, hơn nữa còn là ngay ngày đầu tiên cô đi học lại...

[Rina] Làm cách nào cậu nhận ra là tôi đang giả vờ...?

[Shirogane] Ánh mắt của cô trong khi tỏ ra sợ hãi trước tên Raru... Chứa đầy sự thù hận... Tôi đã nhận ra cô đang giả vờ vào lúc đó...

[Rina] Không ngờ chỉ dựa vào ánh mắt của tôi cậu đã nhận ra, thật đúng là trớ trêu...

[Shirogane] Nói thế đủ rồi, giờ để tôi yên và đừng làm phiền hay theo dõi tôi, nếu không... Lần sau sẽ không còn là doạ nữa đâu...

Shirogane nói như thể đang đe doạ Rina rồi quay người định rời đi, nhưng Rina lại chạy tới giữ tay cậu lại khiến cậu quay lại nhìn Rina với ánh mắt khó hiểu.

[Rina] Tôi có lời này... Muốn nói với cậu từ lâu rồi, xin cậu hãy nghe tôi nói...

[Shirogane] ... Nói đi.

[Rina] Tôi xin lỗi... 2 năm trước... Xin lỗi vì đã tham gia cùng với nhóm của Terro bắt nạt và tra tấn cậu, tôi xin lỗi...

[Shirogane] ... Sao cũng được... Tôi chưa từng ghét cô sau tất cả những chuyện cô làm với tôi...

[Rina] Cảm ơn cậu...

Rina thả tay Shirogane ra để cậu rời đi, nhưng rồi Rina chợt nhớ ra bản thân còn chuyện cực kỳ quan trọng còn chưa kịp hỏi cậu! Rina đuổi theo nhưng cậu đã đi mất lúc nào không hay.

[Rina] Mình còn chưa kịp hỏi cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta có thể sống sót khi đối mặt với Mesika...

Rina chán nản bước đi 1 hồi lâu định quay về nói cho dì mình là Maya biết chuyện đã xảy ra, cũng như việc cô thất bại khi theo dõi Shirogane.

Nhưng rồi khi đi ngang qua 1 ngân hàng, Rina bất ngờ bị 1 tên cướp bịt mặt bắt giữ khi hắn vừa từ trong ngân hàng chạy ra cùng với 2 túi tiền lớn trên tay.

[Tên cướp] Tao sẽ không để mình bị lũ chúng mày bắt đâu!

Từ trong ngân hàng rất nhiều bảo vệ lao ra chĩa súng vào tên cướp, tên cướp cũng không kém cạnh gì mà chĩa súng vào đầu Rina, đe doạ sẽ giết cô nếu dám nổ súng hoặc không để hắn trốn thoát cùng với số tiền trên tay.

Rina bàng hoàng khi mình bị vướng vào 1 vụ cướp và bị bắt làm con tin, người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng này liền gọi điện báo cảnh sát nhưng lại khiến tên cướp đó nổi giận mà nổ súng giết chết người vừa gọi điện đó.

Rina kinh hoàng khi tên cướp đó nổ súng giết người, và 1 bảo vệ đã tận dụng khoảnh khắc tên cướp không chú ý mà bắn vào tay đang giữ súng của hắn, khiến tay hắn lủng 1 lỗ và súng cũng rơi xuống.

Tên cướp ngay sau đó bỏ chạy trong khi vẫn giữ Rina làm con tin, hắn chạy vào 1 toà chung cư gần đó trong khi những bảo vệ của ngân hàng đuổi theo gần như sát nút phía sau!

Hắn chạy lên sân thượng toà chung cư và tới gần lan can, những bảo vệ khi lên sân thượng liền giữ khoảng cách và đồng loạt chĩa súng vào hắn.

[Tên cướp] Là tụi mày... ÉP TAO ĐẤY NHÁ!!!

Tên cướp cởi bỏ 1 bên áo khoác phía bên trái để lộ bên trong người hắn đang đeo hàng chục quả bom khác nhau cùng với chíp nổ trên tay!

[Tên cướp] Toà chung cư này sẽ thành bình địa nếu tụi bây dám bước tới!

Nhóm bảo vệ thấy trên người tên cướp toàn là bom thì không ai dám manh động vì sợ hắn kích nổ bom trên người.

Rina gần như không còn có thể đứng vững, cô sợ hãi và rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị bom nổ chết...

[Rina] *Ai đó... Làm ơn cứu với...*

[Shirogane] Chuyện gì thế...

Shirogane vô tình đi ngang và thấy có rất nhiều người đang tập trung bên dưới 1 toà chung cư, cậu định rời đi nhưng không hiểu sao cậu lại tiến tới hỏi 1 người có mặt tại đó là chuyện gì đã xảy ra.

Người đó tiết lộ với Shirogane tất cả mọi chuyện đã xảy cũng như tên cướp đang cố thủ trên sân thượng của toà chung cư trong khi đang giữ con tin trong tay.

Shirogane nhìn lên thì thấy trên sân thượng lấp ló bóng của ai đó, có vẻ chính là tên cướp đó, nhưng khi nhìn kỹ... Cậu mới nhận ra người bị tên cướp bắt làm con tin chính là Rina!

[Shirogane] Sao cô ta toàn gặp mấy chuyện gì đâu thế không biết...

Shirogane quay người định rời đi nhưng lại dừng bước khi nhớ lại ánh mắt của Rina khi nói về con gái của cô. Nó thật sự rất dịu dàng, hoàn toàn không có 1 chút dối trá nào trong ánh mắt đó...

[Shirogane] ... Đây sẽ lần cuối cùng mình giúp cô ta...

Shirogane quay lại và lao vào toà chung cư nơi tên cướp và nhóm bảo vệ lúc này đang giằng co trên sân thượng.

Chạy đến tầng thứ 30 nằm dưới sân thượng, Shirogane liền tung cước phá cửa 1 căn phòng rồi đi vào, vì bên trong có cửa sổ thứ cậu đang cần.

[Shirogane] Điều này đúng là điên mà...

Shirogane leo ra ngoài cửa sổ rồi từ đó leo lên sân trường và lấp ló quan sát tình hình thì thấy trên người tên cướp mang đầy bom và vẫn đang trong tình trạng giằng co với những bảo vệ có súng.

Và rồi... Ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn sơ hở, Shirogane liền nhanh như chớp leo lên sân thượng rồi lao tới tước bỏ chíp kích nổ trong tay hắn, trước sự ngạc nhiên của nhóm bảo vệ cũng như là Rina vì sự xuất hiện của cậu.

[Tên cướp] M-Mày từ đâu xuất hiện vậy?!

[Shirogane] Tao không việc gì... Phải trả lời mày...

[Tên cướp] Thằng khốn!!!

Tên cướp đó rút con dao dấu trong người định đâm Shirogane, nhưng cậu đã dùng tay phải bị thương của mình bắt lấy con dao, kết quả nó đâm xuyên qua lòng bàn tay của cậu.

Shirogane tước con dao rồi giải thoát Rina và tung tận 2 cước vào cằm và đầu tên cướp khiến hắn bất tỉnh. Nhóm bảo vệ thấy tên cướp đã bất tỉnh liền lao tới gỡ toàn bộ số bom trên người hắn.

Còn Rina sau khi được Shirogane giải thoát khỏi tên cướp liền ôm chặt cậu và vừa ôm vừa khóc trong lòng cậu.

[Shirogane] Cô... Không sao chứ?

[Rina] Hức hức... Cảm ơn... Nhưng tay cậu...

[Shirogane] Nhiêu đây... Chẳng là gì đối với tôi...

Shirogane rút con dao trong tay ra rồi dùng khăn quấn con dao rồi lặng lẽ cất vào túi, thật sự khó hiểu khi cậu làm thế. 1 bảo vệ gần đó sau khi gỡ bom và trói chặt tên cướp liền tiến lại chỗ Shirogane và Rina.

[Bảo vệ 1] Thật sự cảm ơn cậu, nhờ cậu mà không có bất kỳ thương vong nào xảy ra. Mà cậu từ đâu leo lên đây vậy?

[Shirogane] Từ cửa sổ tầng 30 bên dưới sân thượng này...

[Bảo vệ 1] Cậu liều lĩnh thật, không sợ rơi xuống à? Cậu có muốn cứu "Bạn gái" của mình cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm như thế chứ.

[Rina] B-B-Bạn gái?!?!

[Shirogane] Xin lỗi... Đây không phải bạn gái của tôi...

[Bảo vệ 1] Không phải bạn gái? Vậy là bạn của cậu à?

[Shirogane] Cũng không phải bạn... Người quen thôi...

[Bảo vệ 1] Ugh... Thôi tôi phải quay lại với đồng nghiệp của tôi rồi, đây là băng cứu thương, cậu có thể dùng nó để băng bó vết thương.

Bảo vệ đó quay lại với đồng nghiệp của mình sau khi cho Shirogane 1 cuộn băng cứu thương, Rina gạt nước mắt rồi lấy cuộn băng trong tay và bắt đầu băng bó vết thương giúp cậu.

Shirogane không nói gì mà để Rina băng bó vết thương của cậu, cô là người thứ 3 sau Maya và Evol băng bó bàn tay bị thương liên tục này của cậu rồi.

Rina gỡ bỏ băng cứu thương cũ của Shirogane, nhưng rồi bàng hoàng khi thấy tay cậu chằng chịt các vết thương vô cùng khủng khiếp, nhưng rồi Rina cũng cố gắng băng bó giúp cậu.

[Rina] Là do bọn chúng gây ra đúng không?

[Shirogane] Ừ, nhưng là 1 nửa... Tiện đây tôi có chuyện muốn nói với cô...

[Rina] Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?

[Shirogane] ... Đừng khai với cảnh sát... Là tôi cứu cô, chỉ thế thôi...

Shirogane rời đi và không lâu sau đó cảnh sát cũng có mặt áp giải tên cướp đang bất tỉnh, nhóm cảnh sát này được dẫn đầu và chỉ huy bởi Ikari, và... Sleuta...

[Ikari] Nhóm bảo vệ đã nói với tôi là cô bị tên cướp đó bắt làm con tin, cô không sao chứ?

[Rina] Vâng, tôi không sao.

Rina đang nói chuyện với Ikari thì bỗng có 1 hoa hồng được đưa tới trước mặt cô, chính là Sleuta đang dùng sự đẹp trai của mình tán tỉnh Rina, nhưng tán ai không tán lại tán Rina, vì....

[Sleuta] Tặng quý cô bông hoa hồng này ~

[Rina] K-Không! Tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra, TRÁNH RA!!!

Rina lại 1 lần nữa giả vờ sợ hãi cực độ khi đứng trước con trai trong vô thức khi Sleuta đứng gần khiến Sleuta bối rối khi cô đột nhiên sợ hãi.

[Sleuta] Quý cô sao vậy-

[Rina] TRÁNH RA TRÁNH RA TRÁNH RA TRÁNH RA, TRÁNH RA!!!

Rina giả vờ sợ hãi cực độ như thật rồi vội vàng nấp sau Ikari, Ikari ngay sau đó lao tới tấn cho Sleuta 1 trận vì cái tội làm con gái nhà người ta sợ hãi!
-
-
-
=07:34=
-
-
-
[Shirogane] 1 buổi sáng tồi tệ... Có lẽ...

Shirogane quay về nhà của mình sau khi tản bộ xong, nhưng rồi lại rời đi ngay sau đó và mang theo Lavender trong tình trạng nứt vỡ đi sửa.

Đi bộ khoảng nửa giờ Shirogane dừng lại trước 1 cửa hàng bán và sửa chữa búp bê, cậu vào trong và gặp chủ cửa hàng là cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân.

[???] Tôi có thể giúp gì cho cậu?

[Shirogane] Sửa con búp bê này giúp tôi...

Shirogane đưa Lavender cho cô gái đó và khi cầm Lavender trên tay thì ánh mắt của cô gái đó trong cực kỳ ngạc nhiên và nhìn chằm chằm Lavender 1 hồi lâu.

[???] Tôi sẽ sửa xong con búp bê này trong 1 giờ, sau 1 giờ cậu hãy quay lại lấy.

[Shirogane] ... Được...

Shirogane rời khỏi cửa hàng, sau 1 giờ quay lại đây để mang Lavender đã được sửa xong về. Nhưng cậu vừa rời khỏi cửa hàng khổng lâu thì cô gái, chủ của cửa hàng búp bê đó bỗng nở nụ cười trong vô cùng xấu xa.

[???] Đây... Không thể sai được, chính là kim cương! Đôi mắt của con búp bê này 100% được làm bằng kim cương đỏ!

Người chủ cửa hàng đó nhận ra đôi mắt con búp bê của Shirogane chính là kim cương! Hơn nữa còn là kim cương đỏ cực kỳ quý hiếm nữa! Nếu bán 2 viên kim cương đỏ này cô ta sẽ đổi đời không cần ở nơi này với mớ búp bê nữa!

Sau khi lấy xong đôi mắt bằng kim cương này cô ta sẽ thay bằng 1 đôi mắt giống vậy và sửa lại vết nứt để qua mặt Shirogane. Nói rồi cô ta liền bắt đầu việc lấy mắt của con búp bê trong tay, nhưng...

[Lavender] Ngươi định... Móc mắt ta?

Lavender đột nhiên cất tiếng khiến cô ta giật mình đánh rơi Lavender, và rồi... Lavender đột nhiên bay lên và lơ lửng giữa hư không khiến cô ta sợ hãi vì nghĩ mình gặp phải búp bê bị ma ám.

Cô ta bỏ chạy thì từ hư không bỗng xuất hiện 2 thanh kiếm với lưỡi kiếm mang 1 màu tím hắc ám bay tới chắn trước cô ta, không cho cô ta chạy thoát.

[Lavender] Định móc mắt của ta, và còn định qua mặt lừa gạt Cậu chủ của ta... Ngươi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...

[???] K... Không... Làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn chết...

[Lavender] Lâu rồi không giết người, ta thật sự rất nhớ cái cảm giác khi giết con người~ Hehehe... GAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!
-
-
-
=08:46=
-
-
-
Shirogane lúc này đã quay về nhà của mình, tự nấu và ngồi ăn 1 mình trong phòng bếp, nhưng bữa ăn này thật sự rất nhạt nhẽo đối với cậu...

Sau khi ăn xong Shirogane liền dọn dẹp và rửa sạch chén đĩa, sau đó... Cậu lấy ra con dao mà tên cướp dùng để đâm cậu rồi lau sạch máu trên con dao.

Rồi... Dùng bật lửa đốt chiếc khăn đó 1 cách khó hiểu, con dao thì được Shirogane cất trong ngăn kéo nằm bên dưới cùng bàn học của cậu.

Giờ này tới cửa hàng bán và sửa chữa búp bê thì cũng là lúc Lavender được sửa xong nên Shirogane đang định đi tới đó thì vô tình chạm mặt Evol, cậu cũng nán lại nói chuyện với Evol 1 lát.

[Evol] Anh lại... Bị thương ở tay phải nữa rồi...

[Shirogane] Vẫn là vết thương nhỏ thôi... Em đừng lo...

[Evol] Mà anh định đi đâu vậy?

[Shirogane] Anh có việc cần đi tới nơi này... Có gì gặp lại em sao...

Shirogane tạm biệt Evol rồi nhanh chóng rời đi. Khoảng nửa giờ sau cậu cũng tới nơi, nhưng khi bước vào thì cậu không thấy cô gái chủ cửa hàng đâu cả.

Ở quầy lễ tân của cửa hàng Shirogane thấy Lavender đang được đặt trên đó, nhưng vết nứt vẫn còn đó hoàn toàn chưa được sửa, cậu tiến lại thì thấy 1 mảnh giấy bên cạnh Lavender liền cầm lên.

[Shirogane] "Tôi không thể sửa được con búp bê này, do chất liệu làm ra nó thật sự rất đặc biệt mà tôi lại không có để có thể sửa nó giúp cậu, mong cậu thứ lỗi"...

Shirogane đọc xong tờ giấy liền nheo mắt rồi mang theo Lavender rời đi, nhưng bên trong 1 góc khuất nằm sâu trong cửa hàng... Chính là 1 mớ bầy nhầy của cái xác bị xé thành nhiều mảnh đến mức không thể nhận diện của cô gái chủ cửa hàng...

Shirogane quay về nhà đặt Lavender lại vị trí cũ trên bàn học, lát nữa cậu sẽ tìm 1 cửa hàng sửa chữa búp bê khác để sửa lại Lavender, vẫn như mọi lần khi cậu vừa rời đi Mirai điều đồng loạt mở mắt.

[Mirai] *Này, Lavender*

[Lavender] Chuyện gì?

[Mirai] *Cô... Khoan, cô nói được?*

[Lavender] Ừ, nhưng *chỉ là* tạm thời... *Thôi*...

Lời nguyền trên người Lavender đã yếu đi nên Lavender giờ có thể nói chuyện, nhưng chỉ là tạm thời, Lavender vẫn phải sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với lại Mirai.

[Mirai] *Cậu chủ mang cô đi đâu vậy?*

[Lavender] *Mang ta đi sửa, và ta đã gặp 1 con nhỏ con người gan cùng mình khi có ý nghĩ muốn móc mắt của ta...*

[Mirai] *Vậy là cô đã...*

[Lavender] *Ừ...! Ta đã giết và xé xác con nhỏ đó ra làm từng mảnh!*
-
-
-
=Trong khoảng thời gian lúc 09:33=
-
-
-
[Raru] Khụ khụ...

Raru khó khăn ngồi dậy, nhưng hắn nhận ra đôi chân của hắn không thể cử động cũng như hắn không thể cảm nhận được đôi chân của hắn, giống như đôi chân của hắn bây giờ không tồn tại vậy.

[???] "Cậu" tỉnh rồi à?

Raru đang bàng hoàng thì bỗng nghe giọng của ai đó trong phòng mình, hắn nhận ra đây là giọng của mẹ hắn, nhìn quanh thì hắn thấy mẹ hắn đang trên ghế cách đó không xa đọc... Sách?

Luna sau đó đóng cuốn sách lại và đứng dậy từ từ tiến lại tên Raru vẫn đang bàng hoàng trên giường vì đôi chân của mình.

[Luna] Chân của cậu... Gãy hoàn toàn rồi, không thể đi lại được nữa.

Raru không dám tin đây là sự thật, đôi chân của hắn không thể đi lại được, thế tức là bây giờ không phải nói hắn không khác chi 1 người tàn phế sao? Khốn nạn!

[Raru] Shirogane... Thằng khốn-

Luna đột nhiên tát Raru khiến hắn bàng hoàng, mẹ hắn vừa... Tát hắn ư? Từ nhỏ đến lớn mẹ hắn chưa từng ra tay tát hắn lần nào, sao bây giờ lại...

Luna cũng nhận ra bản thân đã nhất thời mất bình tĩnh mà ra tay tát Raru khi hắn nhắc đến Shirogane trong khi hắn tức giận.

[Raru] Mẹ...

[Luna] Đừng nói gì nữa... Nghỉ ngơi đi..

Luna rời khỏi phòng trong sự bàng hoàng của Raru sau cái tát của chính mẹ mình. Mẹ hắn... Tại sao lại tát hắn? Hắn không hiểu rốt cuộc hắn đã làm gì khiến mẹ hắn ra tay tát hắn như thế...

Kết thúc bên Raru thì quay qua bên Terro, nhưng bên hắn lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao khi tay phải của hắn đã gãy hoàn toàn.

[Terro] Mẹ kiếp nhà nó, thằng Shirogane!

Terro tức giận đập phá đồ đạc trong phòng trong khi vẫn cẩn thận giữ cánh tay phải bị thương bó bột của hắn. Nghe tiếng đổ vỡ cha mẹ Terro nhanh chóng có mặt thì thấy hắn đang đập phá đồ đạc trong phòng liền vội vàng ngăn hắn lại.

[Cha-Terro] Con khùng hả Terro?! Sao lại đập phá đồ đạc như thế?!

[Terro] Thế cha nhìn cánh tay của con đi! Thử hỏi sao con không nổi điên đập phá đồ đạc cho được!

[Mẹ-Terro] Terro...

[Terro] Tại sao cha mẹ lại không làm gì thằng đã đánh gãy tay con mà để nó nhởn nhơ như thế?!

[Cha-Terro] Con im ngay! Con làm như cha mẹ muốn như thế không bằng?!

[Mẹ-Terro] Cha mẹ điều có nổi khổ, con hiểu không?!

1 cuộc cãi nhau đã diễn ra, và người bắt nguồn chính là Terro khi cha mẹ hắn không làm gì mà Shirogane, kẻ đã đánh gãy tay của hắn, nhưng hắn nào biết được cha mẹ hắn là bị đe doạ mới phải làm như thế...
-
-
-
=09:52 lúc Lavender vừa tiết lộ với Mirai mọi việc...=
-
-
-
[Mirai] *Cô giết người như vậy, không sợ liên lụy đến Cậu chủ sao?*

[Lavender] *Ta đã xoá sạch mọi dấu vết lúc Cậu chủ lần đầu tới đó rồi, dù hơi vất vả với cơ thể hiện tại khi làm thế, nhưng ta tuyệt đối không để Cậu chủ bị liên lụy*

[Mirai] *Nếu cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Mà... Lời nguyền của cô sao rồi?*

[Lavender] *... Yếu đi đáng kể rồi, nhưng ta vẫn cần 1 khoảng thời gian nữa để hoàn toàn phá hủy lời nguyền này, khi đó ta sẽ quay về hình dạng thật sự của ta lúc trước*

[Mirai] *Tôi tò mò không biết hình dạng lúc trước khi bị biến thành búp bê của cô như thế nào đó*

[Lavender] *Khi nào tới ngươi sẽ biết thôi, nhớ đừng có bất ngờ đấy!*

Trong khi Lavender vẫn đang nói chuyện với Mirai bằng thần giao cách cảm thì có 1 kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện trong phòng của Shirogane. Đó là 1 con mèo hoang, nó đã vào đây bằng cách leo vào từ đường ban công phòng cậu.

Nó đi loanh quanh phòng rồi dừng lại trước bàn học của Shirogane lấy đà nhảy lên bàn, mục tiêu của nó có lẽ là Lavender và Mirai trên bàn học. Sau khi nhảy lên bàn con mèo đó bắt đầu cào cấu và cắn Lavender.

[Mirai] *Lavender!*

[Lavender] *Con mèo đáng nguyền rủa! Tao sẽ giết mày!*

Lavender đang định giết con mèo hoang đó thì bỗng dừng lại vì nhớ ra đây là phòng của Shirogane nên Lavender không thể giết nó ở đây được!

[Lavender] *Tính sao bây giờ...*

Trong khi Lavender đang không biết tính sao với con mèo đang cắn và ngậm mình trong miệng thì Shirogane bỗng xuất hiện 1 cách đúng lúc và hơi giật mình khi thấy 1 con mèo đang ngậm Lavender trong miệng.

[Shirogane] Con mèo kia... Nhả con búp bê ra...!

Con mèo đó bị Shirogane doạ sợ liền nhả Lavender ra rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, cậu đã lấy lại được Lavender nhưng bộ đồ hầu gái trên người Lavender đã không còn nguyên vẹn do bị con mèo đó cào rách.

[Lavender] *Cậu chủ... Áo của em...*

[Shirogane] Thiệt tình... Lỗi của mình, lẽ ra mình nên khoá cửa ra ngoài ban công...

Shirogane ngồi vào bàn và cởi bỏ bộ đồ hầu gái trên người Lavender khiến Lavender bối rối cũng như xấu hổn, nhưng là xấu hổ và bối rối bên trong nội tâm.

Sau khi cởi xong Shirogane mở ngăn kéo bàn học lấy ra 1 bộ đồ hầu gái khác nhưng là màu đen, trái với bộ đồ hầu gái mang màu trắng lúc đầu của Lavender rồi mặc vào cho Lavender.

Mặc xong thì Lavender trong như mới và Shirogane đã đặt Lavender về lại vị trí cũ, cậu cũng quyết định để việc đem Lavender đi sửa chữa dời vào ngày mai rồi rời phòng 1 lần nữa, nhưng lần này cậu đã khoá cửa dẫn ra ban công lại.

Khi Shirogane rời đi được 1 lúc, Mirai liền mở mắt nhìn sang Lavender bên cạnh thì thấy Lavender đang nhìn lên trần nhà, và hồn thì giờ như đang thả trên 9 tầng mây.

[Mirai] *Cô... Không sao chứ?*

[Lavender] *... Thích quá Mirai à... Ta thật sự muốn như thế nhiều lần khác...*

[Mirai] *Cái... Cô nói gì cơ?*

[Lavender] *Cái cảm giác khi Cậu chủ chạm vào ta khi ta không mặc gì... Thật sự thích lắm Mirai à, ta thật sự muốn Cậu chủ làm như vậy với ta thêm nhiều lần nữa~♥️*

Những gì Mirai nói về Lavender quả thật không sai 1 chút nào, Lavender thật sự rất biến thái, thích được Shirogane chạm vào khi trên người hoàn toàn không mặc gì.

Sau này khi Lavender hoàn toàn phá hủy lời nguyền thì không biết chuyện gì xảy ra với Shirogane trước sự biến thái này của Lavender đây...

===Hết chương 5===








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro