Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Maya] ... Rina.

[Rina] ...

[Jessica] Rina...

[Rina] ...

[Maya] Rina, Rina... RINA!!!

[Rina] Hả, hả, hả? Có chuyện gì vậy thưa dì?

[Maya] Dì hỏi con có chuyện gì mới đúng đó. Từ lúc từ đồn cảnh sát trở về con cứ ngơ ngác như người mất hồn.

[Jessica] Bộ có chuyện gì xảy ra à con?

[Rina] Dạ... Không có gì đâu ạ, con cũng ăn xong rồi, con xin phép về phòng chăm Sophia ạ.

Rina rời khỏi bàn ăn để quay về phòng, nhưng còn chưa ra khỏi phòng ăn thì lại vụng về khi đụng trúng bức tường trước mặt như kiểu không thấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn trước sự khó hiểu của mẹ và dì mình.

[Jessica] Nè... Con bé bị sao vậy em?

[Maya] Chị hỏi em em biết hỏi ai? Em cũng đâu biết vì sao con bé bị như vậy, em chỉ biết là từ lúc từ đồn cảnh sát trở về là con bé đã như thế rồi.

[Jessica] Rốc cuộc con bé bị sao vậy...

Cả Jessica và Maya điều không biết vì sao Rina lại hành động khác lạ như thế, Rina quay về phòng của mình khoá cửa rồi tiến lại bên cạnh chiếc nôi với Sophia đáng yêu đang nằm ngủ bên trong.

Rina vuốt má con gái đang ngủ say của mình rồi tạm thời quay về giường. Ngồi trên giường Rina hồi tưởng lại khoảnh khắc Shirogane không màng nguy hiểm cứu cô khỏi tên cướp, thậm chí còn bị hắn đâm xuyên tay.

Mặt Rina nóng ran khi nhớ lại, và rồi lấy ra 1 chiếc điện thoại với tông màu đen. Chiếc điện này rơi ra từ người Shirogane lúc cậu rời khỏi sân thượng và Rina nhanh chóng nhặt nó rồi giữ trong người tới tận bây giờ.

[Rina] Nên trả lại cậu ấy như thế nào đây...

Trong khi Rina đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong tay bỗng đổ chuông khiến cô giật mình cũng như bối rối, Rina do dự 1 hồi thì cũng nhanh chóng bắt máy.

[Rina] M-Moshi moshi?

[Shirogane] (... Là cô à?)

[Rina] V-Vâng, là tôi, cậu gọi tới có việc gì?

[Shirogane] (Tôi gọi để tìm lại chiếc điện thoại vô tình đánh rơi... Cô có thể trả lại nó cho tôi chứ?)

[Rina] Được, nhưng mà... Để ngày mai được không? Vì bây giờ tôi không thể đi được...

[Shirogane] (... Được...)

[Rina] Mà... Ngày mai cậu có rảnh-

Shirogane cúp máy ngang trước khi Rina kịp nói hết, Rina cũng từ từ đặt điện thoại xuống và 1 lần nữa hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu liều mình cứu cô khỏi tên cướp mang bom trên người.

Mỗi lần nhớ lại mặt Rina điều nóng ran cũng như ửng đỏ, và cô cũng không hiểu vì sao lại như thế khi nhớ lại khoảnh khắc đó, đừng nói là... Cô đã...

[Rina] Uh, phải chăng... Mình đã phải lòng cậu ấy mất rồi...
-
-
-
=12:12=
-
-
-
Shirogane ngồi ngoài hiên nhà ngoài sân vườn ngước đầu nhìn lên trời cao trong khi bên cạnh cậu là 1 chậu hoa hồng mini với những bông hoa hồng tuyệt đẹp bên trong.

[Asuka] ... Cậu vẫn chưa vượt qua sao...?

[Shirogane] ... Tạm thời vượt qua rồi... Cô qua đây có chuyện gì?

Asuka xuất hiện bất thình lình bên cạnh Shirogane như 1 bóng ma rồi ngồi xuống cạnh cậu trên hiên nhà nhưng lại giữ khoảng cách khoảng 1 mét với cậu.

[Asuka] Chán nên đây tìm cậu nói chuyện... Chỉ vậy thôi...

[Shirogane] ... Cô muốn tôi nói chuyện gì với cô?

[Asuka] Là... Mặt cậu bị gì mà nổi nốt đỏ vậy?

Nghe Asuka nói vậy, Shirogane liền quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính thì thấy trên mặt bắt đầu nổi những nốt đỏ và càng lúc càng nhiều.

[Shirogane] Chết tiệt... Xem ra là tôi không nấu kỹ thịt rồi...

[Asuka] Cậu nói vậy là sao...?

[Shirogane] Tôi bị dị ứng với thịt sống, mỗi lần ăn thịt tái hay chưa chín vào là 1 thời gian sau đó tôi sẽ nổi nốt đỏ khắp người... May mà tôi có thuốc chữa dị ứng...

Shirogane vào nhà để lấy thuốc chữa dị ứng của cậu, trong khi... Asuka nhìn theo bóng lưng của cậu với 1 chút ngạc nhiên trong ánh mắt.

[Asuka] Sao lại... Giống như vậy...

Lý do Asuka ngạc nhiên như vậy... Là vì người cô yêu lúc trước... Cũng sẽ nổi những nốt đỏ khắp người nếu ăn thịt tái hoặc chưa chín. Shirogane và người Asuka yêu... Cả 2 thật sự có cái gì đó rất giống nhau...

[Asuka] Liệu chỉ là trùng hợp... Hay là...
-
-
-
=12:45=
-
-
-
[Shirogane] Cuối cùng mấy nốt đỏ trên mặt cũng không còn...

Những nốt đỏ trên mặt Shirogane sau 1 hồi uống thuốc, cậu định rời khỏi phòng khách thì vô tình nhìn thấy điện thoại để bàn được để trên kệ tủ có gì đó rất lạ liền tiến lại thì nhận ra nó đã bị rút mất dây.

Shirogane gắn lại dây thì điện thoại để bàn ngay lập đổ chuông, cậu nhấc máy thì đầu dây bên kia chuyền đến 1 giọng nói như muốn hét thẳng vào tai cậu.

[???] (Cái thằng khốn nạn nhà mày! Điện thoại của mày bị gì mà tới tận bây giờ tao mới gọi được cho mày thế hả!?)

[Shirogane] Ông là... Ai thế?

[???->Joseph] (Joseph! William Wild. Joseph! Chú của William Wild. Mei!)

Người bên đầu dây kia tiết lộ mình chính là William Wild. Joseph, chú của Mei, Shirogane ngạc nhiên khi biết người bên đầu dây bên kia chính là chú của Mei, cậu đã từng được Mei kể lại về người chú này của cô.

[Shirogane] Dây của điện thoại để bàn bị rút ra, tôi vừa nhận ra và gắn lại nó... Ông gọi tới có việc gì...?

[Joseph] (Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?! Tại sao mày lại để chuyện đó xảy ra?! Tại sao mày lại để cháu gái của tao chết?!?!)

Joseph đầu dây bên kia cực kỳ tức giận đến mức gần như bốp nát điện thoại trong tay và gặng hỏi Shirogane tại sao lại để cái chết của Mei xảy ra...

[Shirogane] Toyota Supra... Đó là chiếc xe của hung thủ đã gây ra cái chết của Mei... Tôi chỉ nói thế thôi...

[Joseph] (Khoan đã thằng kia-

Shirogane cúp máy khiến Joseph như phát điên lập tức ném chiếc điện thoại trong tay vỡ tan tành. Nhưng mà... Những gì Shirogane đã nói trước khi cúp máy khiến ông suy nghĩ 1 hồi lâu...

[Joseph] ... Thư ký!

Từ bên ngoài nữ thư ký ngay lập tức có mặt ngay khi được Joseph gọi trong chưa đầy 10s và đứng ngay ngắn trong khi giữ khoảng cách.

[???] Ngài gọi tôi có việc gì, thưa chủ tịch?

[Joseph] Lập tức tìm thông tin của tất cả chiếc Toyota Supra, cũng như thông tin chủ nhân của chúng cho tôi thư ký Swan!

[???->Swan] Vâng, tôi hiểu rồi.

Joseph ngồi trong phòng 1 mình sau khi cô gái thư ký tên Swan rời đi, ông nắm chặt tay đến mức nổi cả gân với ánh mắt đầy thù hận bên trong.

[Joseph] Chú sẽ bắt kẻ đã hại chết cháu phải trả giá...

Điện thoại để bàn trên bàn làm việc của Joseph bất ngờ đổ chuông trong khi ông đang suy nghĩ, Joseph cũng không chần chừ mà nhanh chóng nghe máy.

[Joseph] Ai đó...

[Vostikan] (Là tôi, Vostikan đây)

[Joseph] Ông gọi tôi có việc gì?

[Vostikan] (Là về chuyện lần trước... Ông suy nghĩ tới đâu rồi?)

[Joseph] ... Tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi sẽ giúp ông và Tổng Thống, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng nếu không giết được Asuka!

Ngoài là chủ tịch của 1 công ty to lớn, Joseph... Còn là thủ lĩnh của tổ chức M.C.H (Mystical Creature Hunter)! Thư ký Swan kia cũng không ngoại lệ, cô là cánh tay phải đắc lực của Joseph và là người mạnh thứ 12 trong tổ chức.

Bên Shirogane khi vừa kết thúc cuộc gọi liền rời khỏi phòng khách ra ngoài hiên nhà thì thấy Asuka vẫn ngồi đó và đang cầm chậu hoa được cậu để bên cạnh lúc nãy trong tay.

[Asuka] Những bông hoa này có phải là do cậu trồng không...?

[Shirogane] Không, nó là của chị Mei trồng... Có vấn đề gì với nó à?

[Asuka] Không... Chỉ là... Nó khiến ta nhớ cái ngày trước khi bị giết người ta yêu đã tặng ta 1 bông hoa hồng giống vậy...

Giọng Asuka điều trở nên buồn bã mỗi khi nhắc đến người cô yêu, Shirogane sau đó ngồi cạnh Asuka và nói chuyện với cô.

[Shirogane] Thế mà tôi cứ nghĩ... Những gì cô nói với tôi về người mà cô yêu là nói dối chứ...

[Asuka] Có nhiều chuyện ta có thể nói dối... Nhưng chỉ riêng chuyện về người mà ta yêu... Là không bao giờ...

[Shirogane] Người cô yêu... Có phải...

[Asuka] Phải... Là con người...

[Shirogane] Tôi tưởng cô ghét con người chứ...

[Asuka] Cậu còn nhớ ta đã kể với cậu việc ta phải tận mắt chứng kiến người ta yêu chết chưa...?

[Shirogane] Tôi nhớ... Khoan đã...

Trong đầu Shirogane chợt loé lên 1 suy nghĩ. Tận mắt chứng kiến người yêu chết, ghét con người... Đừng nói là...

[Asuka] Người ta yêu vì cứu và bảo vệ ta... Mà bị con người giết... Và ta đã tận mắt chứng kiến người ta yêu bị giết chết...

Shirogane im lặng không nói lời nào, bởi lẽ lúc này cậu không phải nói gì cả, Asuka sau đó đặt chậu hoa hồng xuống rồi đứng dậy lướt qua cậu.

[Asuka] Ta định nói chuyện với cậu... Nhưng giờ không cần nữa... Có gì ngày mai gặp lại...

Asuka rời đi để lại Shirogane 1 mình ngồi ngoài hiên nhà, nhưng từ "Ngày mai" mà Asuka nói khiến cậu nhớ lại Rina cũng nói như vậy trong điện thoại, nhưng cậu đã cúp máy trước khi cô kịp nói hết.

Shirogane gọi cho chiếc điện thoại cậu đã đánh rơi được Rina nhặt được, cũng trong lúc này Rina vừa tắm xong và quấn khăn tắm quanh người, để lộ 1 đường cong gợi cảm sau lớp khăn tắm đó.

Rina đang mở tủ định lấy đồ thì điện thoại của Shirogane bỗng dưng gọi tới, khiến cô phải dừng việc lấy đồ của mình lại để nghe máy.

[Rina] M-Moshi moshi, cậu gọi tôi có chuyện gì?

[Shirogane] (Lúc nãy trước khi cúp máy... Cô định nói gì với tôi?)

[Rina] Uh, đó là... *Mình có nên nói không đây, sao mình run quá*...

Rina đang do dự chuyện gì đó thì Sophia trong nôi bỗng dưng bật khóc, xem ra là con bé đói bụng rồi. Sophia khóc ngày 1 to, Rina định kết thúc cuộc gọi với Shirogane để pha sữa cho uống, nhưng...

[Shirogane] (Đừng khóc Sophia... Nín đi...)

Sau lời của Shirogane, Sophia thật sự dừng khóc rồi nhìn về hướng của mẹ mình mà mỉm cười trong vô cùng dễ thương và đáng yêu, khiến Rina ngạc nhiên.

[Rina] Sao cậu...

[Shirogane] (Cô đi pha sữa đi... Mất công con gái cô khóc nữa...)

[Rina] Đ-Được rồi!

Rina tức tốc chạy đi pha sữa, không mất bao lâu cô đã pha xong 1 bình sữa rồi quay lại bồng Sophia lên đút con bé uống, và hiện tại Rina vẫn chưa kịp mặc đồ và vẫn quấn khăn trên người.

Nhưng Sophia lại không chịu uống sữa của mẹ mình pha cho đến khi Shirogane 1 lần nữa lên tiếng thì con bé mới chịu uống sữa .

[Rina] Sao con gái tôi... Lại nghe lời của cậu vậy?

[Shirogane] (Ai biết... Giờ quay lại vấn đề chính, lúc đó cô định nói gì với tôi?)

[Rina] Ugh... Là... Ngày mai cậu có rảnh không?

[Shirogane] (Có, nhưng sao cô lại hỏi thế...?)

[Rina] Chả là... Tôi muốn rủ cậu uống cà phê với tôi ở thành phố G, được chứ?

[Shirogane] (... Chỉ là uống cà phê... Thì được. Mấy giờ?)

[Rina] Khoảng 9h sáng, khoảng thời gian đó được chứ?

[Shirogane] (Được...)

Shirogane kết thúc cuộc gọi và Rina tiếp tục cho Sophia uống sữa đến khi cạn bình. Rina vỗ nhẹ lưng Sophia vài cái rồi đặt con bé nằm trên giường của mình, lúc này đây cô cuối cùng cũng có thể lấy đồ mặt vào, không cần phải quấn khăn nữa.

Sau khi mặc đồ, Rina liền quay lại giường bồng Sophia bé bổng trên tay rồi mỉm cười dịu dàng, nhưng rồi... Khi nhớ tới cuộc hẹn ngày mai với lại Shirogane, Rina bỗng chốc đỏ mặt.

[Rina] Ngày mai... Mình nên mặc gì đây nhỉ?

[Sophia] Buba...

[Rina] Mmm... Nếu Shirogane là cha con thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy tuy có hơi lạnh lùng và có phần đáng sợ, nhưng cũng khá tốt bụng.

[Sophia] Babu... Cha...

[Rina] Phải phải, cha... Hả?

Rina bàng hoàng không tin vào tai mình khi Sophia nói từ "Cha", điều này là không thể nào, con bé chỉ mới 1 năm tuổi thôi mà, sao lại có thể biết nói sớm như thế chứ...

[Sophia] Babu, S-Shirogane... Cha...

Sophia bập bẹ nói và trong những lờ bập bẹ đó con bé gọi Shirogane là cha, điều này khiến Rina càng thêm bàng hoàng khi con gái bé bỏng của cô coi cậu là cha.

[Rina] Suỵt! Tạm thời con đừng gọi Shirogane là cha nữa, con chỉ nên gọi như thế khi ở 1 mình với mẹ, đừng gọi như thế trước mặt bà của con.

Sophia thật sự rất ngoan khi nghe lời mẹ mình không còn gọi Shirogane là cha nữa, Rina cũng tạm thời yên tâm, nhưng... Tại sao con gái cô... Lại coi và gọi cậu là cha chứ...
-
-
-
=01:47=
-
-
-
[Shirogane] ... Sao rồi em?

[Anri] (Em đã Hack và điều tra được thông tin của 10 người đầu tiên rồi, tất cả điều không liên quan anh à...)

[Shirogane] Còn 10 người còn lại thì sao?

[Anri] (Em... Giờ không thể điều tra giúp anh được nữa...)

[Shirogane] Đã có chuyện gì xảy ra à?

[Anri] (Mẹ em... Bắt em phải chăm sóc con chị khốn nạn của em!)

Anri tức giận đá liên tục vào bức tường bên cạnh, vì phải chăm sóc Edri theo lời của mẹ, Anri hoàn toàn không có cơ hội chạm vào máy tính của mình để Hack và điều tra thông tin.

Anri phải rất khó khăn mới có được khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này để gọi điện báo cho Shirogane biết thông tin mà mình điều tra được.

[Shirogane] (Mà em... Đang trốn ở đâu để gọi điện cho anh thế?)

[Anri] Nhà... Kho ạ, vì ở đây hiếm khi có người lui tới, nên khá an toàn để em gọi cho anh.

[Shirogane] (Vất vả cho em rồi...)

[Anri] Cũng tới lúc rồi... Có gì lần sau em sẽ gọi cho anh khi em điều tra được thêm thông tin của 10 người còn lại, nếu có thể...

[Shirogane] (Ừ)

Shirogane kết thúc cuộc gọi và Anri nhanh chóng rời khỏi nhà kho quay về phòng của mình... Đã từng, vì giờ nó không còn là phòng của riêng Anri nữa...

Khoảng 10 phút Anri đã về tới phòng, Edri ngồi trên giường bên trong nghe tiếng liền biết Anri đã về phòng liền Anri nhờ rót dùm cốc nước, Anri không nói gì rót nước cho Edri.

[Edri] Nãy giờ em đi đâu vậy Anri?

[Anri] Em ra ngoài 1 chút thôi ạ, đây, nước của chị.

Edri nhận cốc nước trên tay Anri mà không hề biết rằng Anri đã bỏ thuốc ngủ vào đó, thuốc ngủ này không mùi không vị nên Edri hoàn toàn không thể phát hiện và nhanh chóng uống hết cốc nước.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn... Edri bỗng cảm thấy chóng mặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tạo cơ hội cho Anri nghỉ ngơi cũng như làm những việc khác.

[Anri] Bắt đầu thôi...

Anri ngồi vào máy tính và tiếp tục việc Hack thông tin của mình sau khi vật cản trở là chị gái sinh đôi Edri đã chìm vào giấc ngủ bởi thuốc mê. Chỉ còn lại có 10 kẻ, Anri nhất định phải tìm cho ra kẻ đó giúp Shirogane!
-
-
-
=08:25 ngày hôm sau...=
-
-
-
[Shirogane] ... Sao mình cảm thấy đây giống như 1 buổi hẹn hò thế nhỉ...

Shirogane đứng trước gương chỉnh lại trang phục trên người cho ngay ngắn, với cái mặt đẹp trai của cậu mà còn chải tóc lên như lúc này thì cậu hoàn toàn có thể đốn tim bất cứ cô gái 1 cách dễ dàng.

Sau khi xong Shirogane liền rời khỏi phòng, vẫn như mọi lần Lavender và Mirai điều đồng loạt mở mắt và điều ngạc nhiên trước cậu của ngày hôm nay.

[Lavender&Mirai] *Sao Cậu chủ... Lại ăn mặc như đi hẹn hò như thế chứ?*

Lavender và Mirai điều tự hỏi sao tại sao Shirogane lại ăn mặc như đang đi hẹn hò. Thành phố G không quá xa thành phố Y của Shirogane, chỉ đi taxi khoảng 20 phút là đã tới nơi... Nhưng đó là chuyện khác khi đó là taxi của Himiru...

Shirogane trả tiền cho Himiru, và Himiru cũng lái taxi rời đi ngay sau đó, cậu theo địa chỉ tìm quán cà phê mà Rina gửi trên điện thoại, nhưng trên đường đi cậu đã đốn tim không biết bao nhiêu cô gái.

Không lâu sau đó Shirogane đã tới quán cà phê đó và vào trong ngồi đợi Rina, nhưng... Hàng loạt ánh mắt của các cô gái trong quán cà phê điều đổ dồn về phía cậu, nhưng cậu không quan tâm cho lắm mà tiếp tục ngồi chờ.

Khi đồng hồ trong quán điểm 9h, cửa quán liền bị đẩy vào và Rina bước vào với trang phục và diện mạo... Hơi khác mọi lần, trong cô bây giờ cực kỳ xinh đẹp, khác ngày hôm qua.

[Rina] Ừm... Cậu chờ tôi có lâu không?

[Shirogane] Tôi vừa tới không lâu... Cô ngồi đi...

Rina ngồi vào bàn đối diện Shirogane rồi gọi nhân viên cho 1 tách cà phê sữa nóng, trong khi cậu... Thì gọi 1 tách cà phê đen không đường nóng...

[Rina] Cà phê không đường đắng như vậy cậu uống được sao?

[Shirogane] Tôi quen rồi... Với lại cô nên tự lo cho mình thì tốt hơn...

[Rina] Cậu nói vậy là sao chứ?

Rina không hiểu Shirogane có ý là gì nhưng khi nhìn xung quanh thì cô mới nhận ra là hàng loạt ánh mắt của các cô gái trong quán điều đang đổ dồn về phía cô, hơn nữa... Tất cả điều là ánh mắt hình viên đạn!

Rina hơi bối rối cho đến khi Shirogane quay sang lườm những cô gái đó thì mấy cô gái đó mới thôi nhìn Rina bằng ánh mắt hình viên đạn, 1 lúc sau thì cà phê của cậu và Rina cũng được mang tới.

Nhưng trong khi cả 2 đang ngồi trong quán... Thì bên ngoài đang có 2 người đeo kính râm và mang khẩu trang che kín mặt lén la lén lút quan sát Shirogane và Rina trong quán cà phê từ xa.

Và 2 người đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ và dì của Rina! Trả là cả 2 ngày hôm qua đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Rina và ai đó trong phòng khi cả 2 đang ở bên ngoài sau khi thấy tiếng khóc của Yukina.

Và cũng trong ngày hôm nay Rina bỗng trang điểm và ăn mặc đẹp 1 cách bất thường ra ngoài nên 2 chị em quyết định cải trang rồi theo chân Rina thì bắt gặp cảnh tượng này đây.

[Maya] Cái quái gì thế này... Như thế chẳng phải việc con bé giả vờ sợ hãi trước con trai đổ sông đổ bể hết rồi sao...

[Jessica] Mà cậu ta là ai mà đẹp trai thế em?

[Maya] Shirogane Ushaku, học cùng trường với lại Rina chị à...

[Jessica] Thế ý em là bạn cùng lớp với lại Rina à?

[Maya] Không, cậu ta... Chỉ mới 16 tuổi thôi, nhỏ hơn Rina 1 tuổi.

[Jessica] 16 tuổi? Thế mà chị lại cứ nghĩ cậu ta 19 hay 20 tuổi chứ. Mà nếu không phải là bạn cùng lớp thì là bạn thân phải không em? Vì nhìn Rina khá thân thiết với cậu ta.

[Maya] Không, chị sai rồi, cậu ta... Là đối tượng bị Rina bắt nạt và tra tấn 2 năm trước, lúc con bé còn đang hẹn hò với Raru đấy ạ...

[Jessica] Em nói cái gì?

Jessica bàng hoàng trước sự thật mà em gái mình, Maya vừa tiết lộ, và hành động lén la lén lút của 2 người đã khiến nhiều người đi đường chú ý khiến cả 2 phải nhanh chóng rời đi, cũng vừa đúng lúc Shirogane và Rina ra khỏi quán đi đâu đó.

Jessica và Maya theo sau Shirogane và Rina thì thấy cả 2 gọi taxi đi đâu đó, cả 2 cũng nhanh chóng gọi taxi đuổi theo chiếc taxi của 2 người, hơn 15 phút sau chiếc taxi của cậu và Rina dừng lại tại nơi cách nhà cậu hơn 4 cây số.

Shirogane cùng Rina xuống taxi, và cô đã trả lại điện thoại cho cậu khi cả 2 còn ở trong quán cà phê, cả 2 đã có 1 cuộc nói chuyện với nhau, nhưng cuộc nói chuyện đó là bí mật của cả 2...

[Shirogane] Tôi về đó...

[Rina] Khoan đã, trước khi đi... Tôi có 1 câu này muốn hỏi cậu, và cậu có thể thật lòng trả lời cho tôi biết không...?

[Shirogane] ... Miễn nó trong khả năng của tôi, nói đi...

[Rina] Làm sao cậu... Có thể sống sót khi đối mặt với Mesika trong phòng của Hiệu trưởng? Cũng như tại sao... Cậu vẫn có thể sống tới tận bây giờ mà không bị gia đình của Terro và Edri tìm đến tính sổ...?

Shirogane bỗng nhìn Rina bằng ánh mắt khác lạ, và cậu hoàn toàn im lặng không nói 1 lời nào, bầu không khí giữa cậu và Rina cũng trở nên vô cùng căng thẳng và khó thở.

Rina khẽ run trước bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, Shirogane... Thật sự có 1 cái gì đó rất bí ẩn cũng như rất đáng sợ ngay từ lần đầu cô gặp cậu 2 năm trước...

[Shirogane] Tôi sẽ trả lời cô... Vào 1 ngày không xa...

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi Shirogane lên tiếng, và Rina cũng không còn run nữa, cậu quay người rời đi nhưng rồi dừng lại và quay lại nhìn Rina như định nói gì đó.

[Shirogane] Tiện đây... Tôi cũng nói luôn là cô đang bị theo dõi, Rina à...

[Rina] Cậu nói cái gì?

Shirogane chỉ tay về hướng bụi rậm gần đó và Rina liền lao tới xem thì thấy 2 người đeo kính râm và mang khẩu trang đang nấp bên trong, nhưng rồi Rina nhanh chóng nhận ra đó là mẹ và dì của cô!

[Rina] Mẹ, dì? Sao 2 người lại...

[Jessica] Chào con Rina...

[Maya] Em đã dặn chị trốn kỹ mà chị không nghe.

Jessica và Maya bước ra khỏi bụi rậm trong khi trên người dính đầy lá cây và nhanh chóng phủi đi, Rina quay lại thì nhận ra Shirogane đã rời đi từ lúc nào không hay...

[Jessica] Rina, phiền con giải thích cho mẹ mọi việc được không?

Jessica cởi bỏ khẩu trang cũng như kính râm rồi đặt tay lên vai Rina nở 1 nụ cười vô cùng "Diệu dàng và thân thiện" khiến Rina nổi da gà, Maya bên cạnh cũng nổi da gà không khác gì Rina...
-
-
-
=09:45=
-
-
-
Shirogane vừa về tới nhà thì việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra chiếc điện thoại mà Rina đã trả lại cho cậu, chiếc điện thoại hoàn toàn không phải của cậu, nó là... Của Mei lúc cô còn sống...

Khi mở ốp lưng điện thoại thì Shirogane thấy 1 mảnh giấy được kẹp bên trong, khi mở ra thì bên trong ghi 1 dãy số gì đó có vẻ như là số điện thoại...

[Asuka] ... Cậu vừa đi đâu về à...?

Lại 1 lần nữa Asuka xuất hiện trong nhà và sau Shirogane như 1 bóng ma, nhưng mỗi lần như thế cậu điều không giật mình khi Asuka đột ngột xuất hiện giống vậy...

[Shirogane] Ừ, tôi vừa về tới... Cô lại tìm tôi có việc gì?

[Asuka] Khoan đã...

Asuka bỗng nheo mắt khi ngửi thấy... 1 mùi hương gì đó giống mùi nước hoa trên người Shirogane, cậu lúc này cũng nhận ra trên người có mùi nước hoa dù cậu chắc chắn mình không hề dùng nước hoa lúc ra ngoài gặp Rina.

Chờ chút... Lúc ngồi trong quán cà phê cũng như trong taxi cùng Rina, Shirogane đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, có lẽ... Mùi nước hoa trên người Rina đã lây qua người của cậu khi cậu ở gần cô...

[Shirogane] Tôi có ra ngoài gặp 1 người, có lẽ mùi nước hoa trên người mà tôi gặp đã lây qua người tôi...

[Asuka] Người cậu gặp... Có phải "Nữ" không?

[Shirogane] Ừ- !!!

Asuka bỗng nhìn Shirogane bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cậu không hiểu bản thân đã làm gì khiến Asuka nhìn cậu bằng ánh mắt như thế.

Asuka dặn Shirogane cẩn thận chuyện gì đó, cô cũng nán lại nói chuyện với cậu 1 lúc trước khi rời đi, nhưng cậu lại không hiểu Asuka kêu cậu cẩn thận chuyện gì do cô hoàn toàn không nói rõ với cậu...

Asuka định về phòng của mình, nhưng khi ngang phòng khách thì cô bỗng dừng bước khi thấy Evol nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ...

[Asuka] Sao vậy Evol...?

[Evol] Ngài Asuka... Tay ngài...

Asuka nhìn lại thì thấy tay mình đang siết chặt, đến mức chảy đầy máu, nhưng cô hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì. Máu của Asuka có màu xanh lá, khi nó nhiễu xuống sàn thì sàn nhà ngay lập tức bị ăn mòn 1 cách vô cùng kinh khủng.

Nhưng chẳng mấy chốc tay Asuka cũng khôi phục lại và máu cũng ngừng chảy, Asuka nhìn cánh tay và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình...

[Evol] Ngài... Không sao chứ?

[Asuka] Ta không sao... Nhưng mà... Ta cảm thấy kỳ lạ lắm...

Asuka lướt qua Evol và lên phòng của cô trên lầu. Lúc đó... Asuka không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi biết người mà Shirogane ra ngoài gặp là 1 cô gái, thậm chí còn vô thức bốp chặt tay đến mức bị thương và chảy máu...

[Asuka] Mình rốt cuộc... Bị sao vậy...
-
-
-
=10:38=
-
-
-
Tại ngôi trường Royal Star High School đã bị cấm hoạt động bởi lệnh cấm của Luna, Usagi vì 1 lý do gì đó lại có mặt trong ngôi trường này vừa đi vừa nhảy nhót trên hành lang dài và dừng lại trước 1 tấm gương lớn trong phòng thay đồ nữ.

*Ngươi có vẻ đang vui lắm nhỉ?*

[Usagi] Tất nhiên, vì được gặp lại anh ấy thì còn gì vui hơn nữa.

Usagi nói chuyện với 1 ai đó dù trong phòng thay đồ nữ lúc này chỉ có 1 mình Usagi! Từ trong tấm gương lớn trong phòng tắm bỗng xuất hiện hình ảnh 1 ai đó, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng bên cạnh Usagi lại hoàn toàn không có ai cả! Người đứng cạnh Usagi chỉ xuất hiện bên trong tấm gương, chứ hoàn toàn không hề xuất hiện bên ngoài!

*Tình hình của ngươi thế nào?*

[Usagi] Cũng không đến nỗi tệ, dù gia đình của "Con nhỏ này" có hơi phiền phức 1 chút.

*Thế à*

[Usagi] Còn chuyện này nữa, hôm qua tôi định theo dõi anh ấy đến tận nhà thì ơi ngờ bị anh ấy phát hiện!

Usagi dậm chân và phồng má 1 cách đáng yêu và dễ thương khi kể với người trong gương đó việc mình theo dõi Shirogane mà lại bị cậu phát hiện.

*Đồ ngốc, cái gì cũng phải từ từ, ngươi gấp gáp vậy làm gì?*

[Usagi] Nhưng mà... Tôi chỉ muốn thấy anh ấy nhiều hơn sau khi tôi tưởng chừng mình đã không thể gặp lại anh ấy nữa...

Giọng Usagi nghe vô cùng buồn bã, trong khi Usagi vẫn đang nói chuyện với người trong gương đó thì bỗng có 1 ai đó đang cố mở cửa từ bên ngoài, và Usagi nhanh chóng trốn vào 1 góc.

Bước vào phòng thay đồ nữ là 1 tên trong vô cùng mờ ám, hắn tìm 1 thứ gì đó trong góc và thứ mà hắn lấy ra là 1 cái máy quay mini cực kỳ nhỏ, xem ra... Hắn là 1 tên biến thái với sở thích quay lén các nữ sinh trong phòng thay đồ nữ!

[Usagi] Rác rưỡi...!

Usagi rời khỏi nơi ẩn nấp và đá bay tên đó sang 1 bên, hắn bàng hoàng khi không ngờ trong phòng thay đồ nữ lại có người và còn phát hiện việc hắn quay lại trường để thu hồi lại máy quay lén.

[???] N-Nghe tôi giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

[Usagi] Nè, tôi "Ăn" hắn được chứ?

*... Cứ tự nhiên theo ý của ngươi... Nhưng nhớ đừng để lại bất cứ dấu vết gì...*

[Usagi] Hiểu rồi.

Usagi bước tới... Và cúi xuống há miệng cắn vào tay của hắn, và tôi... Cánh tay của hắn đã bị Usagi cắn đứt lìa. Hắn cực kỳ đau đớn định hét lên, nhưng Usagi... Đã cắn vào cổ họng của hắn khiến hắn không thể hét.

Ngay sau đó... Usagi đã xé toạc cổ họng của hắn khiến máu của bắn khắp nơi, và hắn cũng chết ngay sau đó. Từ từ đứng dậy, Usagi ăn sạch cánh tay đứt lìa của hắn kể cả xương với 1 vẻ mặt cực kỳ thoả mãn đến mức man rợ.

[Usagi] Ngon quá~

*Nơi này đã trở thành 1 mớ hỗn độn, ngươi tính sao?*

[Usagi] Tôi sẽ dọn dẹp mọi thứ về lại như cũ sau khi "Ăn sạch" tên này~

*Được rồi, tiện đây ta cũng nhắc ngươi... Đừng làm gì quá trớn với Shirogane... Hẹn gặp lại ngươi...*

Người trong gương đó nhanh chóng biến mất, sau vài phút... Cái xác của tên đó đã bị ăn sạch, chẳng còn lại gì ngoài 1 vũng máu, Usagi đứng dậy trong khi chiếc váy trên người bị nhuộm đỏ bởi máu...

[Usagi] Tới lúc... Dọn dẹp rồi.

Không biết đã xảy ra chuyện gì trong phòng thay đồ nữ, nhưng sau vài phút khi Usagi bước ra thì trên người đã mặc 1 chiếc váy khác, và những vết máu trong phòng thay đồ nữ cũng biến mất như chưa từng có.

Usagi nhảy qua bức tường cao hơn 20 mét và từng bước xa dần ngôi trường bị cấm hoạt động cùng với nụ cười vô cùng đáng sợ trên môi...
-
-
-
=11:11=
-
-
-
[Shirogane] Sao mình cảm thấy... Bất an thế nhỉ...

Shirogane đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an trong lòng, cậu dừng việc đọc sách và đóng cuốn sách trong tay lại rồi ra ngoài đi đâu đó.

Nhưng thế quái nào lại chạm mặt Asuka khi vừa ra khỏi cửa, 1 sự trùng hợp đến mức kỳ lạ mà không thể nào giải thích được.

[Asuka] Cậu định ra ngoài à...?

[Shirogane] Ừ... Cô có muốn đi với tôi không?

[Asuka] ... Được...

Shirogane không hiểu sao lại rủ Asuka đi cùng, nhưng điều bất ngờ là Asuka không những không từ chối mà đồng ý đi cùng cậu. Trên đường đi, Shirogane đã hỏi Asuka vì sao lại dặn cậu cẩn thận...

[Asuka] Khi nào tới cậu sẽ tự khắc biết...

[Shirogane] Cô... Sao cũng được...

Cả 2 không còn nói chuyện với nhau mà im lặng bước đi, nhưng rồi... Do mải tiến về phía trước, Shirogane và Asuka đã đến vô tình đến trung tâm của thành phố H, cách thành phố và nhà cậu khoảng hơn 12Km lúc nào không hay...

[Shirogane] Hình như... Tôi và cô đi hơi quá rồi thì phải...

[Asuka] Có lẽ vậy...

Những người đi đường bắt đầu chú ý tới Shirogane và Asuka, bởi lẽ 1 người thì cực kỳ xinh đẹp như cô còn 1 người thì cực kỳ đẹp trai như cậu thì không thu hút sự chú ý mới lạ đó...

Shirogane vô thức nắm tay Asuka và cùng cô nấp vào 1 nơi nào đó để tránh những ánh mắt dòm ngó... Vì say mê của những người đi đường...

[Shirogane] Xin lỗi vì đã khiến cô rơi vào chuyện này...

[Asuka] Không sao... Mà cậu có biết là cậu vừa kéo ta vào nơi nào không...?

Shirogane quay sang thì nhận ra cậu và Asuka đang ở trong 1 cửa hàng thời trang cực kỳ sang trọng với rất nhiều người bên trong! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

[Nữ1] Đẹp trai quá đi.

[Nam1] Cô gái bên cạnh cậu ta thật xinh đẹp...

[Nữ2] Mình chưa từng thấy ai đẹp trai đến như vậy...

Thấy tình hình không ổn, Shirogane đang định rời khỏi cửa hàng thời trang cùng Asuka thì bỗng nghe thấy âm thanh cực kỳ lớn giống như thứ gì đó vừa rơi xuống và sau đó là 1 tiếng hét thất thanh.

[Shirogane] *Tình hình... Tệ rồi...*

[Asuka] Shirogane... Trong không khí...

[Shirogane] "Nồng nặc mùi máu"... Đúng không?

[Asuka] Ừ... Sao cậu biết?

Shirogane không trả lời mà chạy đi tìm nơi phát ra tiếng hét, khi cậu đến giữa trung tâm của cửa hàng thời trang thì cảnh tượng trước mắt phải nói là vô cùng thảm khóc.

Giữa trung tâm là 1 chiếc đèn chùm khổng lồ, và bên dưới nó... Là rất nhiều xác chết bị chiếc đèn chùm đó đè nát...!
-
-
-
=12:24=
-
-
-
Cảnh sát đã có mặt tại cửa hàng thời trang và phong toả hiện trường vụ án để điều tra, tất cả những người có mặt tại cửa hàng thời trang này khi vụ việc xảy ra điều bị cảnh sát giữ lại lấy lời khai.

Và đương nhiên... Kể cả Shirogane và Asuka cũng vậy, cả 2 cũng bị cảnh sát giữ lại để lấy lời khai, toàn bộ lối ra vào của cửa hàng thời trang điều bị cảnh sát phong toả, không 1 ai có thể ra hay vào...

[Asuka] Ta và cậu... Vướng vào 1 mớ rắc rối lớn rồi...

[Shirogane] Ừ...

Trong khi Asuka khoanh tay dựa lưng vào tường, trong khi Shirogane đút tay phải vào túi và suy nghĩ chuyện gì đó trong vô cùng tập trung...

[Shirogane] Cô... Có thấy biểu hiện khác lạ của "Tên đó" không?

[Asuka] Có... Khi tới nơi ta đã thấy biểu hiện của hắn thật sự rất khác lạ...

[Shirogane] Để chắc chắn... Tôi cần quay lại hiện trường...

Shirogane quay lại hiện trường và từ trên lầu nhìn xuống hiện trường với mức độ cảnh sát canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, cậu hoàn toàn không có cơ hội để vào hiện trường vụ án...

Nhưng từ trên đây, Shirogane vẫn có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới sau đó thì nhìn lên trần nhà, nơi từng treo chiếc đèn chùm, Asuka cũng quay lại hiện trường và đứng cạnh cậu...

[Shirogane] Quả nhiên...

[Asuka] Shirogane...

[Shirogane] Ừ, đây là 1 vụ giết người... Và hung thủ chính là tên đó...!

Chiếc đèn chùm rơi xuống không phải là 1 tai nạn, nó đã tác động nên mới rơi xuống như thế, đây... Là 1 vụ giết người!

[Vostikan] Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.

Shirogane quay sang thì thấy Vostikan cùng 2 người nào đó phía sau đang tiến lại cậu, mà thật ra đó không phải ai xa lạ mà chính là con gái Ikari và con trai Sleuta của ông.

[Shirogane] Ông phụ trách vụ này...?

[Vostikan] Ừ.

Shirogane nói chuyện với Vostikan trong khi Sleuta vẫy tay chào Asuka, nhưng khi bị cô liếc cho 1 phát thì liền lạnh gáy im lặng, còn Ikari thì...

[Sleuta] Nè, chị sao vậy?

[Ikari] Im miệng...!

[Sleuta] Ui da!

[Vostikan] ... Cậu chắc chứ?

[Shirogane] Không thể sai được... Chắn chắn như thế...

[Vostikan] Cậu không có bằng chứng, nên tôi chỉ có thể tin cậu 50/50.

[Shirogane] ... Tôi có thể đi lên tầng trên cùng của cửa hàng thời trang được không?

[Vostikan] Không-

[Ikari] Được, và nếu cậu không phiền thì để tôi dẫn đường cho cậu.

Ikari dẫn đường cho Shirogane lên tầng trên cùng của cửa hàng thời trang trước sự ngạc nhiên của cha và em trai, Asuka thì theo sau cậu và không nói lời nào từ khi Vostikan xuất hiện.

Tầng trên cùng chính là tầng treo chiếc đèn chùm khổng lồ lúc đầu, giờ đây nó đã sụp đổ và chỉ còn là 1 cái lỗ lớn ngay giữa sau khi chiếc đèn chùm rơi xuống.

Shirogane cùng Asuka tiến lại gần cái lỗ mặc cho lời khuyên ngăn của Ikari là nó không an toàn 1 chút nào. Quả nhiên... Suy đoán của Shirogane đã đúng sau khi kiểm tra mọi thứ xung quanh...

[Shirogane] Giờ chỉ cần thêm bằng chứng nữa là được...

[Asuka] Bằng chứng... Chẳng phải ở đây rồi sao...?

[Shirogane] ... Ra thế...

[Ikari] *2 người họ nói gì thế nhỉ?*

Do đứng từ xa nên Ikari hoàn toàn không nghe được Shirogane và Asuka nói gì với nhau, ngay sau đó Asuka đã thì thầm vào tai cậu 1 điều gì đó...

[Shirogane] "Nó" thật sự... Được giấu ở "Đó"?

[Asuka] Đúng vậy...

[Shirogane] Nếu thế... Nó sẽ là bằng chứng quyết định để tóm cổ hung thủ...!
-
-
-
=12:42=
-
-
-
Hơn 17 người tử vong bởi chiếc đèn chùm khi nó rơi xuống, kể cả... Chồng của chủ cửa hàng thời trang Reil, là Ragiru cũng nằm trong số những người chết đó...

Reil khóc 1 cách đau thương trước cái chết của chồng mình trong khi cảnh sát lấy lời khai, cô cũng có mặt tại hiện trường lúc đó nên đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ xảy ra...

Vostikan không nói gì trong khi thằng con trai của ông, Sleuta thì thấy Reil đáng thương liền khuyên cha mình kết thúc vụ án nhanh chóng, vì dù sao trước con mắt thám tử của cậu thì đây chỉ là 1 tai nạn.

[Sleuta] Cũng nên kết thúc thôi cha à, dù sao đây chỉ là 1 vụ tai-

[Ikari] Sleuta, ngậm cái miệng của em lại ngay!

[Sleuta] C-Chị?!

Ikari hùng hổ xuất hiện cho Sleuta vài đấm rồi bước tới còng tay Reil lại trước sự ngạc nhiên của Sleuta cũng như là Reil.

[Ikari] Reil, cô đã bị bắt!

[Sleuta] Chị hai, chị làm gì vậy?!

[Reil] T-Tôi bị bắt vì tội gì mới được chứ?

[Ikari] Vì tội giết người! Cha, đây là 1 vụ giết người được sắp xếp thành 1 vụ tai nạn, và hung thủ chính là cô ta!

Toàn bộ những sợi dây xích đèn chùm đã bị gắn bom, mà đó không phải bom bình thường mà là bom Axit với tác khả năng ăn mòn kim loại cực kỳ nhanh chỉ trong 1 thời gian ngắn, ngoài ra nó còn có 1 bộ điều khiển.

Chỉ cần kích hoạt thì những quả bom đó sẽ phát nổ giải phóng Axit khiến sợi dây xích bị ăn mòn không thể giữ được chiếc đèn chùm nữa khiến nó rơi xuống, và mục đích của tất cả chuyện này là để giết người chồng Ragiru kia!

[Ikari] Đây là những mảnh vỡ còn sót lại của 1 trong số những quả bom đó, cô còn gì để nói nữa không?

[Reil] C-Cô nói bậy! Chỉ dựa vào nhiêu đó cô hoàn toàn không thể kết tội tôi!

[Sleuta] Đúng vậy đấy chị hai, chị cần bằng chứng thuyết phục hơn...

[Ikari] Bằng chứng thuyết phục hơn? Có đấy, nó nằm ngay trên người cô ta!

Ikari lôi áo ngực của Reil ra khiến Sleuta chứng kiến há hốc mồm và chảy máu mũi. Từ trong áo ngực của Reil... Ikari đã lấy ra 1 bộ điều khiển mà cô ta dùng để kích hoạt bom, và nó cũng chính là bằng chứng đủ sức kết tội cô ta! Chưa kể...

[Ikari] Cha, ngoài chiếc đèn chùm ở đây... Cô ta còn lắp thêm nhiều quả bom ở những chiếc đèn chùm khác nữa, cha có thể cho người kiểm tra.

[Vostikan] Lập tức kiểm tra tất cả những chiếc đèn chùm khác trong cửa hàng thời trang này ngay!

Vostikan cho gọi rất nhiều cảnh sát gỡ bom kiểm tra tất cả những chiếc đèn chùm còn lại trong cửa hàng thời trang, sau 1 hồi họ đã gỡ được tận 30 quả bom Axit ở 6 chiếc đèn chùm khác nhau.

Nhưng phải rất vất vả họ mới có thể tìm thấy những quả bom đó, do chúng thật sự được giấu rất kỹ bên trong những chiếc đèn chùm, sau khi gỡ xong họ đã di dời tất cả chúng ra ngoài.

Reil gục xuống ngay sau đó, cô ta liên tục đánh xuống sàn gạch đến mức 2 tay bê bết máu khiến cảnh sát phải lao tới ngăn cô ta lại.

[Vostikan] Tại sao cô giết chồng mình?

[Reil] Hắn phản bội tôi để quen con nhỏ khác, đó chính là lý do tôi giết hắn cùng với tình nhân của hắn!

[Ikari] Chỉ vì muốn giết chồng của mình và tình nhân mà cô thậm chí giết những người không liên quan sao?!

[Reil] Đó là lỗi của họ khi đứng gần hắn, không phải lỗi của tôi!

[Vostikan] Giải cô ta đi!

Reil bị 2 cảnh sát áp giải lên xe đưa tới phòng giam tại trụ sở cảnh sát, chờ đợi bản án thích hợp với cô ta sau khi gây ra cái chết của 17 người, mà trong đó là những người vô tội.

[Sleuta] Chị... Hay quá chị hai!

[Vostikan] Con làm tốt lắm Ikari, nhờ con mà vụ án này mới được phá 1 cách nhanh chóng như vậy.

[Ikari] Thật ra... Những gì con nói nãy giờ điều là những gì người kia nói với con.

[Sleuta] Eh...?

[Vostikan] Ý con... Là cậu Shirogane đó?

[Ikari] Vâng, đúng vậy ạ.

Shirogane đã nói cho Ikari biết đây là 1 vụ giết người và hung thủ chính là chủ cửa hàng thời trang này. Khi vụ việc xảy ra... Reil đã rơi nước mắt sau khi kích hoạt bom khiến đèn chùm rơi xuống giết chết Ragiru và Shirogane đã nhìn thấy.

Chính lẽ Reil rơi nước mắt đã khiến Shirogane nghi ngờ, đặc biệt Asuka đã thấy cô ta giấu công tắc kích hoạt bom vào trong áo ngực bằng đôi mắt của cô rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Những sợi dây xích theo Shirogane quan sát đã bị 1 loại Axit gì đó ăn mòn và còn có dấu vết cháy xém dù rất nhỏ, chỉ với nhiêu đó... Cậu đã đoán ra tất cả và nói cho Ikari biết.

Shirogane cũng tiết lộ vị trí công tác kích hoạt bom mà hung thủ giấu là trong áo ngực khiến Ikari hơi đỏ mặt cũng như bối rối lúc đó, đồng thời... Cậu cũng tiết lộ rất có thể còn nhiều quả bom ở những chiếc khác.

Vì vậy Shirogane khuyên Ikari nên lấy công tắc kích hoạt bom mà hung thủ đang giấu trên người trước rồi mới cho người đi tìm những quả bom kia để bảo đảm an toàn.

[Sleuta] Vậy cậu ta... Là người phá vụ án chứ không phải chị?

[Ikari] Ừ, và cậu ấy thật sự giỏi hơn thằng thám tử nửa mùa như em rất nhiều khi nhìn ra đây là 1 vụ giết người trong khi em thì nhìn ra 1 vụ tai nạn.

[Sleuta] Này!

[Vostikan] Mà cậu ta đâu rồi con?

[Ikari] Đi rồi, sau khi nói với con tất cả mọi thứ về vụ án này cậu ấy đã rời đi ngay sau đó.
-
-
-
=01:18=
-
-
-
[Shirogane] Giờ này hẳn mọi thứ đã giải quyết xong...

Nếu theo tính toán của Shirogane là đúng, thì bây giờ vụ án đã được giải quyết xong và khép lại và hung thủ cũng đã bị bắt, và giờ cậu đang trên đường quay về nhà cùng với Asuka.

Shirogane không muốn đứng ra vạch trần hung thủ, bởi lẽ như thế sẽ vô cùng phiền phức và cậu hoàn toàn không muốn chuốc phiền phức vào người nên mới nói cho Ikari biết để cô vạch trần hung thủ thay cậu.

Khi quay về cả 2 điều đường ai nấy đi, Shirogane quay về phòng rồi mang theo Lavender đi sửa tiếp. Nhưng... Shirogane đã đến 4 cửa hàng sửa chữa búp bê khác nhau, tất cả điều từ chối sửa con búp bê của cậu, chuyện quái gì thế này...

Shirogane không hề nhận ra... Mọi chuyện điều là do Lavender gây ra, cụ thể là khi họ chạm vào, Lavender đã khiến họ lạnh gáy và sau đó là sợ hãi, kết quả tất cả họ điều từ chối sửa Lavender giúp cậu.

Khi đang đi tìm cửa hàng sửa chữa búp bê khác... Thì Shirogane tình cờ gặp Usagi trên đường, và ngay khi thấy cậu thì Usagi ngay lập tức trở nên vui vẻ.

[Usagi] Anh Shirogane!

[Shirogane] Chào và tạm biệt!

Shirogane cố sủi nhưng Usagi lại lẽo đẽo đi theo cậu, cậu đi đâu là Usagi theo đó hoàn toàn không rời nửa bước, và Usagi đã theo cậu như vậy suốt hơn 20 phút rồi!

[Shirogane] Cô đi theo tôi làm gì...?

[Usagi] ~❤️

Usagi không trả lời nhưng tâm trạng lại trong vô cùng vui vẻ khi đi theo Shirogane, thế rồi cậu cũng đến cửa hàng sửa chữa búp bê thứ 5 và nhanh chóng vào trong, trong khi Usagi thì đứng bên ngoài đợi cậu.

Vẫn như cũ, chủ cửa hàng sửa chữa búp bê từ chối sửa Lavender 1 cách quyết liệt ngay khi chạm vào Lavender trước sự khó hiểu đến mức "Khó chịu" của Shirogane.

Shirogane ra khỏi cửa hàng trong khi người chủ bên trong sợ đến xanh mặt. Xui xẻo, thật quá xui xẻo. Shirogane quyết định quay về nhà, nhưng có 1 vấn đề phát sinh... Đó là Usagi vẫn đang đi theo cậu!

[Shirogane] Cô... Có thể ngừng theo tôi được không?

[Usagi] Hông~ Usagi hông muốn~

Shirogane thật không hiểu nổi, rõ ràng cậu và Usagi không hề quen biết nhau thế mà Usagi lại liên tục đi theo cậu, nhưng mà khi Usagi theo cậu như thế... Cậu cảm thấy Usagi rất quen thuộc, giống với lúc Usagi ngồi cạnh cậu.

[Shirogane] Tôi và cô... Có phải đã từng gặp nhau đâu đó trước đây?

[Usagi] ... Chưa từng ạ, em và anh chưa từng gặp nhau bao giờ...

Usagi khẳng định mình chưa từng gặp Shirogane trước đây, nhưng ánh mắt của Usagi lại trong vô cùng buồn bã sau khi khẳng định như thế, và cậu cũng không nói gì thêm.

Shirogane cố đi đường vòng để cắt đuôi Usagi, nhưng khổ nổi là cậu có cố cỡ nào cũng không cắt đuôi được Usagi! Xem ra... Cậu phải dùng đến "Chiêu cuối" thôi...

Và chiêu cuối đó nó có tên là... Bỏ chạy bằng tất cả sức lực! Shirogane co giò bỏ chạy với tốc độ kinh hồn trước sự bàng hoàng của Usagi.

Usagi nhanh chóng đuổi theo, nhưng tốc độ của Shirogane thật sự nhanh 1 cách kinh khủng, Usagi hoàn toàn không thể đuổi kịp và nhanh chóng mất dấu cậu.

[Usagi] AAAAAAH!!! MẤT DẤU ANH ẤY RỒI!!!

Usagi ôm đầu gục xuống đường 1 cách bất lực khi mất dấu Shirogane. Trong khi Usagi đang ôm đầu gục xuống đường thì có 2 kẻ bỗng tiến tới, nhìn là biết chúng đang có ý đồ xấu với Usagi.

Xem ra... Chúng không cần mạng của mình nữa rồi. Usagi từ từ đứng dậy và quay lại, chuẩn bị ra tay biến 2 tên đó thành "Bữa trưa" của mình, tuy nhiên...

[Shirogane] Tụi bây... Không thấy nhục khi nhắm vào 1 cô gái chỉ mới 14 tuổi sao?

Shirogane xuất hiện ngay sau 2 tên đó và cho chúng ăn 1 đống hành đến mức bất tỉnh trong khi khắp người toàn là những vết thương cực kỳ nặng do cậu gây ra. Ngay sau đó Usagi bỗng nhào tới bám lấy Shirogane.

[Shirogane] Này bỏ ra!!!

[Usagi] Hông! Bỏ ra anh chạy mất nữa thì sao?

[Shirogane] Lẽ ra tôi không nên giúp cô!

[Usagi] Sao anh nỡ nói như vậy chứ? Mà tại sao anh lại quay lại vậy?

[Shirogane] Tôi làm rơi 1 vật quan trọng nên quay lại kiếm...

Shirogane đã đánh rơi 1 vật quan trọng trong lúc chạy nên cậu đã quay lại dọc theo đoạn đường đã chạy để tìm vật đó, nhưng vô tình bắt gặp 2 tên có ý đồ không tốt với Usagi liền tẩn chúng 1 trận.

Làm cách nào Usagi cũng không chịu bỏ ra, nên Shirogane đành bất lực tiếp tục tìm kiếm vật cậu đánh rơi trong khi Usagi bám chặt. Sau 1 hồi tìm kiếm Shirogane đã tìm thấy, nó rơi gần nơi cậu bắt đầu chạy và cậu nhanh chóng nhặt lại nó.

Vật quan trọng mà Shirogane đánh rơi... Chính là bông hoa hồng trắng, di vật của Mopy, khi biết vật quan trọng mà cậu tìm kiếm là gì... Usagi bỗng bỏ cậu ra, không còn bám vào người cậu nữa.

[Usagi] Anh... Nhớ con thỏ đen Mopy đó lắm đúng không?

[Shirogane] Ừ... Chờ đã, sao cô biết về Mopy?

[Usagi] Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ biết thôi...

Usagi nói 1 câu khó hiểu rồi vẫy tay tạm biệt Shirogane, để lại cậu với câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Usagi quay lại nơi 2 tên đã bị Shirogane tẩn 1 trận, lúc này chúng đã tỉnh lại và đang cố gắng đứng dậy.

[Usagi] Đừng nghĩ sẽ có chuyện tao bỏ qua cho chúng mày...

Usagi giết chết 2 tên đó bằng cách bẻ cổ chúng ra sau, sau đó lôi xác chúng vào con hẻm gần đó, cũng vừa đúng lúc Shirogane đi ngang đoạn đường này và khi cậu đi xa thì Usagi liền bước ra.

[Usagi] Hmm... Có nên hông nhỉ? Thôi thì trước tiên "Ăn sạch" 2 cái xác đó rồi tính tiếp vậy.
-
-
-
=03:23=
-
-
-
Shirogane quay về nhà, ngồi trong phòng khách tìm kiếm những cửa hàng sửa chữa búp bê khác trên điện thoại, nhưng tất cả điều ở khá xa thành phố của cậu, nhưng cậu vẫn sẽ đi để sửa lại Lavender... Nhưng là vào ngày mai...

[Lavender] *Cậu chủ đúng là cứng đầu, không biết từ bỏ là gì, nhưng mà... Đó là 1 trong những điều em thích ở anh, Cậu chủ à...*

[Mirai] *... Cô quên là tôi đang ở đây à?*

Shirogane cũng mang Mirai xuống đây để kiểm tra xem có bị nứt hay gì không để mang đi sửa cùng Lavender, nhưng hoàn toàn lành lặn nên cậu cũng không cần phải Mirai mang đi sửa.

[Lavender] *Uh... Ngươi im lặng dùm cho ta nhờ...*

[Mirai] *Rồi rồi... Tiện đây tôi có chuyện này muốn hỏi cô*

[Lavender] *Chuyện gì?*

[Mirai] *Cậu chủ... Thật sự giống với "Người" mà cô kể với tôi ư...?*

[Lavender] *... Ừ, thật sự rất giống, như 2 giọt nước vậy...*

(Đính đong! Đính đong! Đính đong!)

[Lavender&Mirai] *Huh?*

[Shirogane] ... Ra liền đây...

Shirogane ra mở cửa nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy Usagi đứng trước cửa, cậu không chần chừ liền đóng cửa, nhưng Usagi đã chặn cậu lại ngay khi cậu định đóng cửa.

[Shirogane] Tôi không tiếp cô, về đi!

[Usagi] Hông!

Shirogane và Usagi giằng co qua lại ngay trước cửa, cậu nhất quyết không cho Usagi vào nhà, nhưng rồi... Khi Usagi rơi nước mắt thì cậu bỗng khựng lại...

[Usagi] Cho em vào đi mà...

[Shirogane] ... Được rồi, nhưng sau 15 phút cô phải rời đi ngay cho tôi...

[Usagi] Vâng...

Shirogane để Usagi vào nhà, thật kỳ lạ khi lòng cậu dâng lên 1 cảm giác không nỡ khi thấy Usagi rơi nước mắt nên cậu đã đồng ý và để Usagi vào nhà, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Usagi vui vẻ trở lại và ngồi riêng trên ghế sofa trong phòng khách cùng Shirogane, nhưng mặt cậu như kiểu: "Không quan tâm" và lấy sách ra đọc ngay sau đó, đợi 15 phút sau cậu sẽ để Usagi rời đi.

Ngồi được 1 hồi, Usagi không an phận mà đứng dậy ngồi cạnh Shirogane trên sofa, cậu đã lên tiếng cảnh cáo nhưng Usagi vẫn mặc kệ mà tiếp tục ngồi cạnh cậu.

Nhưng... Dù Usagi đã xác nhận và nói cả 2 chưa từng gặp nhau bao giờ, Shirogane... Vẫn cảm thấy Usagi có gì đó rất quen thuộc mà đến bản thân cậu cũng không thể nào lý giải được.

[Shirogane] Sao cô... Cứ cố tiếp cận tôi, khi mà tôi và cô không hề quen biết?

[Usagi] .......

Usagi im lặng rất lâu vẫn không trả lời câu hỏi của Shirogane. Từng giây từng phút trôi qua, đã qua 15 phút, như dự định sau 15 phút Shirogane sẽ đuổi Usagi ra khỏi nhà, tuy nhiên cậu vẫn để Usagi ở lại cũng như ngồi cạnh cậu.

Nhưng Shirogane cũng không yên ổn khi Usagi liên tục làm phiền không cho cậu đọc sách, nhưng mà... Cậu lại không thấy khó chịu khi Usagi làm phiền cậu như thế.

Shirogane quay qua bên cạnh thì lúc này cậu mới để ý tới bông hoa hồng trắng được Usagi cài trên đầu, nó thật sự rất quen, giống như cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi...

[Shirogane] Bông hoa hồng trắng đó... Từ đâu mà cô có?

[Usagi] ... Nó là vật của 1 người rất quan trọng đã tặng cho em...

[Shirogane] Cô nhìn tôi làm gì?

[Usagi] Không có gì... Cũng tới lúc em về rồi nhỉ?

Usagi đứng dậy định rời đi nhưng Shirogane lại vô thức nắm tay giữ Usagi lại, cậu lại 1 lần nữa không hiểu tại sao lại làm như thế. Cả 2 nhìn nhau trong im lặng, 1 lúc sau người lên tiếng đầu tiên chính là Shirogane.

[Shirogane] "Em"... Thật sự là ai...?

[Usagi] Bây giờ chưa phải lúc, em sẽ nói cho anh biết... Vào 1 ngày không xa...

Usagi nhẹ nhàng gỡ tay Shirogane ra, nhưng trước khi rời đi... Usagi đã trao cho cậu 1 nụ hôn, nhưng đây không phải nụ hôn bình thường, mà đây là... Nụ hôn vào môi...

Shirogane ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra, 1 hồi lâu sau Usagi từ từ rời khỏi môi cậu, và để lại 1 dấu son hồng trên môi cậu rồi ngay sau đó rời đi trước khi cậu kịp nói gì.

Usagi vui vẻ bước đi trên đường, tay chạm vào môi mình và nhớ lại nụ hôn giữa Shirogane, khi nhớ lại Usagi liền mỉm cười và khuôn mặt cũng ửng đỏ đôi chút.

[Usagi] ~❤️

[Lavender] *Cái quái... Gì vậy...?*

Lavender như không tin những gì mà bản thân vừa chứng kiến còn Shirogane thì ngồi im bất động như tượng trên sofa nãy giờ sau nụ hôn giữa Usagi.

[Mirai] *Um... Cậu chủ sẽ không bị bắt chứ? Vì cô gái đó theo tôi thấy chỉ mới 13 hay 14 tuổi thôi*

[Lavender] *Ngươi không... Nhận ra sao?*

[Mirai] *Nhận ra cái gì?*

[Lavender] *Con nhỏ vừa hôn Cậu chủ... Không phải con người!*

Lavender đã nhìn ra bản chất không phải con người của Usagi ngay khi từ cái nhìn đầu tiên khi Usagi bước vào, lúc đầu Lavender còn tưởng cảm giác của mình sai do Usagi nhìn không khác con người là bao.

Tuy nhiên... Khi quan sát thêm 1 hồi lâu, Lavender mới bàng hoàng nhận ra Usagi là 1 thứ gì đó không phải con người. Cũng trong lúc này, Usagi đã để lộ 1 hình dạng hoàn toàn khác thông qua cái bóng phản chiếu trên đường...

Không phải người và thích ăn thịt người, nhưng lại không làm gì Shirogane và còn cố tiếp cận cậu, Usagi rốt cuộc có mục đích gì chứ...? Phải mất 1 lúc lâu Shirogane mới hoàn hồn lại và lau đi vết son của Usagi trên môi.

[Shirogane] Usagi... Thật sự em ấy là ai chứ...

Shirogane chắc chắn mình chưa từng gặp Usagi bao giờ, nhưng cảm giác thân thuộc đến khó tả này rốt cuộc là sao chứ, cậu vẫn không thể nào lý giải được...
-
-
-
=04:11=
-
-
-
Tại trụ sở cảnh sát, ngày mai Reil sẽ bị giải đến phiên toà và đón nhận mức án cao nhất là tử hình sau khi gây ra và giết chết 17 người, mà trong đó phần lớn là những người không liên quan.

Cũng trong trụ sở cảnh sát, trong khi Ikari đang ngồi ở quầy lễ tân chú tâm vào điện thoại của mình thì Sleuta từ phía sau ngang nhiên lấy điện thoại trong tay Ikari.

[Sleuta] Ơ, chẳng phải cái cậu đó hay sao, chị chụp hình cậu ta lúc nào vậy?

[Ikari] Thằng kia... Trả lại đây trước khi chị cho em ăn đòn...

[Sleuta] Uầy Uầy, chị bình tĩnh, dùng bạo lực để giải quyết-

Ikari cho Sleuta 1 cú móc phải vào bụng rồi lấy lại điện thoại, Sleuta mặt mày tím tái ôm bụng gục xuống và Ikari mặc kệ Sleuta mà quay lại quầy lễ tân của mình ngồi tiếp, Sleuta sau đó đứng dậy 1 cách khó khăn.

[Sleuta] Chị... Thật quá đáng...!

[Ikari] Đứa nào bắt đầu trước?

[Sleuta] Kuh.... Mà chị giữ hình của cậu ta trong điện thoại của mình để làm gì? Khoan đã... Đừng nói là chị để ý-

Ikari rút súng đeo bên hông nhắm vào Sleuta rồi bóp cò, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tai khiến tai Sleuta chảy 1 chút máu. Sleuta đứng không vững liền ngồi bệch xuống sau phát súng đó của chị mình.

[Ikari] Phát sau sẽ không trượt như phát thứ nhất đâu...

[Sleuta] C-C-Chị bắn em thật à?!?!

[Ikari] Tại sao không? Muốn tiếp không?

[Sleuta] Chị thật đáng sợ, em sủi đây!

Sleuta bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất trước khi bị chị mình bắn tiếp, Ikari cũng cất súng và tiếp tục chú tâm vào điện thoại của mình vì bức ảnh bên trong.

[Ikari] Liệu cậu ấy... Và cô gái đó có phải người yêu của nhau? Nếu không phải thì mình...

[Sleuta] Nếu không phải cũng không tới lượt chị đâu, vì chị già hơn cậu ta tận 8 tuổi lận đấy!

Sleuta quay lại khịa Ikari 1 câu khiến Ikari nóng máu liền rút súng hướng về phía Sleuta mà nã đạn liên tục, Sleuta co giò bỏ chạy nhưng Ikari lại đuổi theo ngay sau.

[Sleuta] CỨU MẠNG!!!

Ikari vừa bắn vừa truy đuổi Sleuta khắp trụ sở cảnh sát khiến Sleuta khóc cha gọi mẹ, khi bắn hết đạn thì Ikari liền thay đạn mới rồi bắn Sleuta tiếp.

Những cảnh sát trong trụ sở cảnh sát thấy vậy điều không dám can ngăn vì sợ Ikari bắn mình như Sleuta, những cảnh sát đó cũng nhanh chóng nấp đi vì sợ dính đạn lạc của Ikari.

Trụ sở cảnh sát trở thành 1 mớ hỗn độn bởi Ikari và Sleuta, mà Vostikan lúc này không có ở đây để ngăn Ikari lại vì ông đã ra ngoài từ rất lâu và hiện tại vẫn chưa quay về!
-
-
-
=09:21 tối...=
-
-
-
Shirogane ngồi ngoài hiên nhà ngắm trăng trong đêm, đêm hôm nay trăng khá sáng vì hôm nay là ngày trăng tròn, lúc trước mỗi lần trăng tròn là y như rằng Mei sẽ rủ cậu ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm trăng cùng...

[Shirogane] Chị Mei...

Shirogane giờ có 2 mục tiêu mà bằng mọi giá cậu nhất định phải làm được trước khi Asuka giết cậu khi khế ước hoàn thành, đầu tiên là tìm ra tên hung thủ đã hại chết Mei giết chết hắn, và thứ 2 là...

===Hết chương 6===






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro