Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe tiếng nói cứ đua nhau làm ồn trên con phố đẹp đẽ , quán ăn bên lề đường mỗi quán một món . Người đi kẻ lại không thể thấy mặt . Bên trái vệ đường có một quán ăn nho nhỏ với các món như cơm bún...  kế bên quán là một dãy nhà trọ , có rất nhiều hoa và lòng đèn được trang trí rất nhiều ở quán ăn và dãy trọ tạo nên một khung cảnh rất im dịu đặt biệt bên trái quán ăn có một luồng hoa được đặt trên cây tạo thành vòng tròn và ở dưới là một tấm hình lớn của hai người con trai .
Cậu thanh niên mặt đồ học sinh chạy vội vã lại quán ăn mang tên " Kết thúc trong hạnh phúc " cậu ngồi một cái bụp xuống ghế vỗ tay thật mạnh vào bàn và la ó um xùm làm cho ai gần đó cũng nhìn vào cậu , bỗng một người từ trong quán bước ra là một người đàn ông đã có tuổi . Ông ngồi xuống  cạnh người thanh niên thở một hơi dài : Chú mày lại có chuyện gì ? Cậu nhìn người đàn ông trước mặt rồi từ tức giận chuyển thành khóc , : hức..chuy..chuyện hức... Hức hú hú ...
: Hả ? Chuyện gì ? Mày hú hí húc húc hoài nói tao nghe có chuyện gì  .
Cậu lấy tay chà thật mạnh vào mặt ngước mặt lên trên để không khóc nữa , sau hồi lâu cậu thả lỏng cơ thể .
" Ông , ông có nhớ lúc trước con nói con thích một bạn không ? Hức ..
: Nhớ thì sao , người ta không thích mày à . : Không ạ .. bạn ấy thích tớ cháu cũng thích và tụi cháu đã quen nhau nhưng gia đình cậu ấy không thích cháu ông ạ : à... .
: Sao ông chỉ à vậy ??? Gia đình cậu ấy không cho cháu quen cậu ấy nữa cũng không cho cháu chơi với cậu ấy nữa . : Tại sao ? Câu tại sao này của ông rất nhẹ như là hỏi cho có vì ông cũng đã biết được là tại sao . : Nhà cậu ấy nói nhà chúng ta nghèo với la.. :  Ừ tao biết mà : Hả ? Ông ???? : Rồi mày sau có nói gì nữa không ? : Không ạ , con chia tay luôn rồi ạ dù sao thì người ta nói đúng mà mình nghèo thiệt . Ông biết không cậu ấy đã khóc rất nhiều khi mà con quyết định thẳng như thế , nhưng mà con biết bản thân con không có cửa .
: Đúng là , mày nói như vậy nhưng thật ra là mày chưa thật sự yêu người ta , một khi đã yêu thì dù có hàng ngàn người từ chối tình cảm của mày đi chăng nữa thì lựa chọn đầu tiên của mày là người đó . Mày năm nay cũng đã lớp 12 chuyện tình cảm tao không cấm nhưng mày đã làm gì còn người ta mà Cha Mẹ lại ngăn cấm .
: Con.... Con .. đã ngủ .. : MÀY ? Thằng móng heo ???
Sau mười mấy phút mặt cậu xưng lên một chút nằm lăn lóc dưới đất , ông lấy ra từ trong túi điếu thuốc lá đốt lên và đưa lên miệng hít một hơi và thả ra ... : Bọn trẻ tụi bây .. yêu thì không đàng hoàng dễ từ bỏ còn làm mấy cái chuyện như thế mà nói là yêu ? .
Cậu nói nhỏ : làm Như ông rành mấy chuyện này lắm ấy . : Mày lên đây ngồi để tao kể mày nghe một câu chuyện mày nghe xong đảm bảo mày sẽ biết thế nào là " Yêu " . Cậu bò dậy gắng gượng lên ghế khẽ nói ông kể đi . Đôi mắt ông nhìn xa xăm không biết là nhìn về hướng nào trong mắt ông lại chứa một nổi buồn khó tả , ông chà điếu thuốc rồi đặt tay lên bàn ông kể một câu chuyện xảy ra vào 20 năm trước . Ở một con đường dài được lấp đầy bởi đất người cầm vỏ xách người đặt trên vai rổ rau để mà đem ra chợ bán , một người thanh niên tầm 17 tuổi cầm trên tay một bó hoa dại tung tăng chạy nhảy sự vô tư hồn nhiên này được một chàng trai cao ráo với một khuôn mặt nhìn vào là không thoát được nhìn chăm chú vào cậu , anh ta đứng bên đường và đứng sau một bụi cây đủ che anh  nhưng không che được đôi mắt anh nhìn về hướng cậu . Đáp trả lại sự hồn nhiên của cậu là một tiếng " Bụp " hoa dại trên tay cậu văng về phía trước mặt cậu úp xuống mặt đất , Anh không chần chừ chạy lên luôn bụi cây một mạch đến chỗ cậu dùng đôi tay thon dài đỡ mặt cậu rồi từ từ dìu cậu lên . Mặt câu một cát một đen trộn lẫn cậu ngơ ngác theo phản xạ lấy tay đưa lên mặt cậu nói nhỏ với người con trai đang ôm mình : nè anh gì ơi ? Bỏ .. bỏ tôi được không .. : Cậu đi đứng phải cẩn thận chứ đường này nhiều đá với lại cậu có đau lắm không ? . : Hả ?
: Tôi hỏi.. cậu có đau lắm không ? : À không ..không đau hơi đau cảm ơn . Anh đẩy nhẹ cậu ra đặt tay lên tay cậu chùi đi những vết bẩn cậu đứng im không biết phải làm gì mà cứ mặc cho người con trai xa lạ này chạm vào cơ thể , anh đưa tay lên phần mặt rồi bỗng khựng lại : bộ xấu lắm hả ? . Cậu hỏi với khuôn mặt có hơi buồn , anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn trắng được thiêu một bông hoa hồng lên rồi đưa lên mặt cậu chà đi chà lại sau một hồi mới xuất hiện dáng vẻ tuấn tú của cậu mặt trắng môi hồng mắt đẹp đơn giản cho nhan sắc của cậu . Anh nắm lấy tay cậu rồi đặt chiếc khăn lên tay rồi nói " Tôi có thể làm bạn cậu được không ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro