Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Tao đã bảo là để ở kia cơ mà ? . : Chỗ kia là chỗ nào ? Mày đừng nói chỗ kia mà nói luôn chỗ cho tao đi . : để ở trên đầu tao nè . : Cúi cái đầu xuống . : Thôi thôi hai đứa bây làm thì không lo làm ở đó mà cãi nhau hồi bà xuống thì chết cả đám.. Ở nhà bếp lúc nào cũng bận rộn nhất là lúc có đám tiệc mỗi người một công việc riêng , người lặt rau người dọn chén cứ thế chia nhau mà làm . Trước cửa nhà bếp là một chàng trai cầm chiếc khăn tím đưa lên trời cho nó bay phắp phới , tay kia cậu che đi ánh mặt trời sáng rọi vào mắt nụ cười cậu khẽ mở đôi mắt nhìn vào chiếc khăn : hôm nay bầu trời đẹp quá . Cậu nói với mọi người trong bếp : Đẹp cái đầu mày không lo làm ở đó đứng như thằng khùng . : Im đi , người chỉ biết làm mà không biết hưởng thụ như mày thì làm sao biết được ý nghĩa cuộc sống . : Ta không cần biết ý nghĩa của cuộc sống ta chỉ biết ngay bây giờ cậu mà không vào bếp thì cuống đồ ra khỏi đây . Giọng nói vang từ xa tiếng về phía cậu một người phụ nữ vác lên mình chiếc áo bà ba tím với hoa văn rực rỡ trên tay bà là chiếc quạt vàng nhạt , mặt bà dù đã có tuổi nhưng lại rất ít nếp nhăn trên tay bà trang sức có đầy bước chân bà đi chậm nhưng tiếng chạm vào nền rất lớn nên chỉ cần nghe tiếng bước chân huyền lực này là ai cũng biết bà Hạ Thu đến . : A.. thưa bà tôi đi làm ngay . Cậu cắt khăn vào túi rồi chạy vào bếp : Chết mày chưa cho mày chừa . Bà đưa quạt lên che đi cái ánh nắng chiếu rọi vào nhà bếp nhìn một hồi lâu mặt bà nhẹ nhàng chuyển sang khó chịu , bà một mạch đi đến chỗ nấu canh một tay bà lấy nồi canh ấy đổ xuống sàn nhà làm ai ở đó cũng phải lùi lại vì sợ . : Đứa nào làm nồi canh này ? . Giọng bà như muốn ăn tươi nuốt sống người làm ra nồi canh , một cô gái chỉ tầm 16 tuổi lủi thủi bước ra trên mặt đầy nét sợ nhỏ nhẹ mà nói : Dạ thưa bà canh này con làm . Lời vừa nói xong bà đi đến chỗ cô nắm lấy đầu cô rồi lấy tay kia cầm quạt đánh vào đầu và mặt cô đánh đến khi quạt rách , cô gái gục xuống bà mới dừng lại : Canh này là làm cho con ta phải làm cho ngon cho đậm đà đặt biệt không được để cá !. Lời bà chỉ như thế nhưng ở đây ai cũng biết nếu lại làm như thế thì sẽ còn bị phạt nặng hơn cô gái ấy . Khi bà đi khỏi chàng trai cầm khăn lúc nãy liền vội chạy đến ôm cô : nè có sao không ? Sao lại bất cẩn như thế chứ đã nói bao lần là làm canh cho cậu chủ là không được để cá vào mà .. : Em.. em không sao là do em cảm ơn vì lo cho em Chi Mạnh .
Trong căn phòng nọ được trang trí rất nhiều lòng đèn từ cửa vào cho đến giường ngủ , một chiếc lòng đèn đang đung đưa bởi có một người đang chạm vào : Người đó tên là gì nhỉ ?. Một tay cậu chạm vào lòng đèn tay kia cậu cầm chiếc khăn được thiêu hoa đó là chiếc khăn mà người kia để cho cậu , tiếng cửa được kéo ra cậu quay đầu lại nhìn là Mẹ cậu . Cậu liền đẩy ghế ra bà ngồi xuống lúc nãy bà còn bực tức giờ đây gặp cậu bà cười tươi đến lạ : Trung Phúc con , hôm nay con phải ăn mặc thật đẹp đấy . : Mẹ hôm nay mẹ mời những ai vậy ? . : À , người trong gia đình của ta và vài người có tiếng trong vùng à mà đặt biệt hôm nay gia đình ông Kim sẽ đến dự tiệc nhà ta . Cậu đưa tay lên đầu : Kim ? Là nhà nào vậy Mẹ lần đầu con nghe đến . : Nhà người ta thuộc dạng giàu có từ thành phố xuống con ạ . Trước một ngôi nhà cao lớn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa đợi ai đó , người phụ nữ diện váy bước ra bà đi đến chỗ người đàn ông : Con đâu ông ? . : Chắc đang ra . Từ cánh cửa lớn một người cao ráo mặt trên mình chiếc vest trắng bước ra bước chân anh rất nhẹ làm cho người khác không thể nghe được tiếng chân anh , trên tay còn cầm một luống hoa . : Con mau lên sắp trễ rồi . Chiếc xe hơi chầm chậm tiến đi , đi đến nhà của cậu trai cầm hoa chạy rồi té . Đến nơi cổng sắt nhà cậu được hai người kéo ra xe bắt đầu tiến vào , nhà cậu được xây theo lối cỗ xưa cây kiển bông hoa được xắp xếp rất nên thơ một con đường gạch được xây thẳng đến nhà chính hai bên được lấp bằng cỏ . Hai người đi trước anh đi rất chậm mắt nhìn chỗ này đến chỗ kia : Nhà cậu đẹp thật.. Chiều đã đến ánh năng đã không còn nhà cậu bật đèn lên chỗ nào cũng có lòng đèn thật sự rất đẹp , bàn ghế đã được để đúng nơi ở nhà chính một cái bàn lớn để những người lớn có tiếng ngồi trên bàn nào đồ ăn cũng hấp dẫn . Cậu nhẹ nhẹ mở cửa phòng trên tay cầm chiếc lòng đèn lén lén đi ra sau nhà cậu đã rất cẩn thận nhưng cậu chỉ để ý trái phải chứ không để ý phía trước . Gần đến chỗ cậu cần thì cậu pha vào một người cậu bỡ ngỡ tay chân luống cuống cậu không biết làm gì liền đẩy người ta xuống đất một cái , người kia không nghĩ là mình sẽ bị đẩy ra như thế liền lấy tay đỡ bản thân phủi phủi áo : Tôi làm cậu giật mình sao ? Cậu nhìn về người này sau hồi mới nói . : Hả ? À không.. mà anh .. nhìn anh quen lắm . : Ha tôi là người muốn làm bạn với cậu vào ngày hôm qua . : À tôi nhớ ra rồi . : Câu trả lời của cậu tôi chưa được nghe . : Được chứ ! . Cậu trả lời anh rất nhanh.. anh cười hì với cậu một tiếng : Mà sao cậu lại ở đây sao không ra đằng trước ? . : Anh đừng nói với ai là tôi ra đây nhé ? Nói cho anh nghe ở đằng sau nhà tôi có một cái cây rất lớn đặt biệt là buổi tối có rất nhiều đom đóm trên cây , vào buổi tối tôi rất hay lén Mẹ cầm lòng đèn ra ngắm lắm . Giờ nói xong cậu mới phát hiện người trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt rất lạ : Ơ ? Có gì hả . : À.. à không mà sao cậu lại lén đi ? : Mẹ tôi không cho tôi ra đó vào ban đêm vì chỗ đó vào ban đêm rất nguy hiểm . : Nguy hiểm sao.. tôi đi cùng cậu được không ? . : Ừm được có người đi cùng Mẹ sẽ không la tôi . Thế là người đi trước người đi sau đi một hồi thì quả thật ở đằng xa có một thân cây rất lớn lại có đom đóm bao quanh cộng thêm những cơn gió đêm thật sự cảnh này rất đẹp , đẹp khó tả . Ở đây có một cái ghế dài bằng đá đối diện với cái cây ấy , cậu đặt lòng đèn xuống đôi mắt cậu nhìn về phía xinh đẹp ấy còn đôi mắt anh nhìn về phía cậu . : Anh.. tên là gì ? . : Tôi tên Thế Hưng , cậu là Trung Phúc ? . : Ừm.. anh lớn hơn tôi nhỉ . : Tôi hơn cậu hai tuổi thôi . : À ra vậy anh là con của nhà Kim gì đó hả ? . : Ừm tôi là con một trong nhà . : Trùng hợp thật tôi cũng là con một . Anh không nói nữa mắt chuyển hướng về ánh sáng ban đêm kia trong lòng nghĩ " Vậy chúng ta là một được không ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro