Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya ánh sáng trong nhà cậu làm động lòng người , trong bàn tiệc có người nằm ngay trên bàn có người nằm lăn ra đắt , có người uống một mình có người hát hò đùng đùng... Cậu và anh vẫn còn ngồi nơi cũ cùng ngắm ánh sáng tự nhiên ấy , cậu rất tự nhiên với anh tâm sự nói chuyện như cậu đã quen được anh rất lâu vậy , anh cũng rất ôn hoà mà ngồi nghe cậu nói . Cậu chỉ đơn giản nói cậu rất thích lòng đèn vì nó rất đẹp cậu cũng rất thích những bông hoa dại . Cậu cũng nói cậu không thích cách Mẹ mình đối xử không tốt với người làm nhưng cậu không làm gì được , cậu muốn được có bạn nhưng Mẹ cậu lại không cho phép cậu chơi với ai , cậu cũng chỉ được ở trong xóm chứ không được đi nơi khác . Nghe những lời cậu nói anh chỉ đơn giản nói với cậu " cậu là đứa trẻ tội nghiệp.. " ngoài chuyện của cậu , cậu còn nói về những người khác về những người cậu biết và những điều cậu muốn biết . " Cậu muốn biết điều gì ? . " Anh sẽ nói cho tôi biết về những điều đó sao ". " Nếu điều đó tôi biết tôi sẽ nói cho cậu nghe " . " Ở đâu là đẹp nhất ? " Câu hỏi này của cậu làm cho anh bật cười một tiếng vậy là quả thật cậu chỉ được ở nơi đây , thấy anh cười cậu liền bĩu môi " Bộ đáng cười lắm hả " . " Không ha.. không đáng cười cậu muốn biết nơi nào đẹp nhất sao ? . " Ừm .". " Thật ra thì trên đời này nơi nào cũng có một sự đẹp , mỗi nơi một nét đẹp khác nhau . Nhưng khi cậu thích một nơi nào đó thì nơi đó đối với cậu là đẹp nhất ". " Òoo , anh trả lời hay ghê sau này khi mà tôi được ra ngoài chắc chắn tôi sẽ đến những nơi đẹp nhất , vậy nơi anh thấy đẹp nhất là nơi nào ? ". " Cậu ". " Hả ". Hai người bỗng im bặt đi người thì không hiểu người thì cười nham hiểm... " Tôi đùa đấy cậu đừng nghĩ nhiều ". " Thì tôi có nghĩ gì đâu .. ". Tiệc đã tàn người cũng đã về hết những người làm việc cũng bắt đầu dọn dẹp tất cả , cậu và anh từ từ đi cười cười nói nói cho đến cổng Cha Mẹ anh cũng đã trên xe đợi sẵn . " Ông con mình nó giỏi thật mới đây mà đã làm quen được con người ta rồi ". " Cậu vào đi ". " Ừm , mà.. tôi và anh còn gặp nhau nữa không ? " . " Còn chứ , nhà tôi cũng khá gần đây nếu cậu muốn cứ đến nhà tôi " . Chiếc xe đã khuất dần rời xa tầm mắt cậu , ánh mắt cậu vẫn hướng về đường anh đi " Thế Hưng... " . Ánh mặt trời đã ló dạng những con gà mạnh con nào con đấy gáy , người ra ruộng người ra đồng , người ra chợ bán rau bán cá . Ngay khi tiếng gà gáy đầu tiên cậu đã ngồi bật dậy dụi dụi hai con mắt bỏ chân xuống dưới cậu vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi mở cửa chào đón một ngày mới . Ánh mắt cậu sáng ngời nhìn về phía xa xa lòng cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì , ". Cháy Nhàaaaa ". " Hả ??? Cháy cháy cháy cái nhà á á "
. " Uii ui he he cậu làm gì mà cậu hết hồn dữ cậu hai ? " . " Anh nói lớn như thế làm sao mà tôi không giựt mình cho được ". " Ủa vậy hả ? Vậy thì cho tôi xin lỗi , tại nhìn từ xa thấy cậu cứ mơ hồ nhìn cái gì tôi lai chọc cậu ấy mà " . " Anh.. " . " Vậy cậu hai mới sáng sớm mà cậu đã nghĩ gì vậy ".
" Tôi... Anh Mạnh này tôi mới quen được một người bạn , người này tốt lắm mà tôi không biết người này nhà ở đâu người ấy chỉ nói nhà gần đây " . " À ra vậy.. HẢ ??? Cậu hai có..c ó bạn ?? ". " Có , anh ấy hơn hai tuổi tên là Thế Hưng " . " Thế Hưng ?.. À là con của nhà ông Kim mới về quê ta á hả ? " . " Hình như là thế ". " Hừmmm , cậu hai ghê thật tôi nghe nói cậu Thế Hưng này là người ít nói lạnh lùng và cực khó để bắt chuyện  về đây cũng được 1 tháng rồi nhưng chưa nói chuyện với ai vậy mà cậu hai và nhà ta lại làm " bạn " rồi ". " Anh nói gì ? Ít nói sao còn khó bắt chuyện ". " Ừm " . Nghe lời Chi Mạnh nói về anh cậu cảm thấy chẳng giống người mà cậu nói chuyện tối qua . " Mà nè sao lại quen được hay vậy ? ". " Ờm , chỉ là nói chuyện qua lại vậy đó ". " Ra vậy , nếu là người thường bà còn cấm chứ là con nhà giàu thì yên tâm chơi cả đời cậu hai nhé ! ". Cuộc nói chuyện ấy cứ liên quan tới một người nói đến khi Chi Mạnh phải làm việc rồi mới tàn " con người anh ấy thật sự là vậy sao ? " , Trong căn phòng trắng được trang trí rất bình thường vài tấm ảnh được gắn lên tường , có tủ đựng sách , đựng quấn áo , bàn và giường ngủ . Trên chiếc bàn kế giường là một tấm hình của hai bé trai nắm tay nhau người cười cười nhắm mắt . Anh nằm trên giường chưa sẵn sàng đi vào nhà vệ sinh , ánh mắt dán thẳng lên trần nhà trong đầu cứ nghĩ về cậu " Vẫn như cũ tính tình vẫn như ngày xưa , dễ thương thật . Em ấy không nhận ra mình sao ? Không nhận ra người đã hứa sẽ cưới em khi em 17 tuổi à , còn bó hoa mình cũng quên mất là phải tặng " Bé hoa dại rồi ". Những suy nghĩ ấy đã kéo anh ra khỏi giường . Xuống lầu và ra phòng ăn trên bàn ăn là những món sơn hào hải vị đầy bắt mắt , anh kéo ghế ra và ngồi xuống  " Con mời Cha Mẹ ăn cơm " . " Hưng con , ăn nhiều vào mấy ngày nay con ốm đi đấy ". " Dạ ". " Hưng , con đã làm quen với Trung Phúc con nhà bà Thu đấy sao ? ". " Thưa Cha , con làm bạn ". " Bạn ? , Tốt nha làm bạn với người có tiền sẽ có lợi ".  Anh không nói nữa cũng không ăn nữa lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói chỉ giữ trong lòng  " Con muốn làm người yêu em ấy " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro