Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cậu muốn đi đâu ? " . " Thì đì vòng vòng thôi chứ cũng có được đi đâu xa đâu " . " Ừm vậy đi đến bến bờ ha ". Cậu và Chi Mạnh cùng đi ra bến bờ cách nhà cậu không xa , bến này người chèo bên này người chèo bên kia , trên đường người ta bán rất nhiều đồ ăn từ trái cây đến thịt cá . Ven sông đầy rẩy những hàng dừa cây xanh và những chú chim đậu trên cành , cậu rất thích nơi này vì nơi này làm cho cậu rất thoải mái chỉ cần đến nơi này vào lúc tâm trạng cậu không được tốt thì mọi ưu phiền của cậu sẽ tan biến . Cậu thường hay ngồi bên hàng ghế đợi đò mặc dù cậu không đi nhưng lòng cậu lúc nào cũng muốn mình sẽ là vị khách của những chuyến đò ấy . Trái lại với cậu Chi Mạnh cũng cực thích nơi này nhưng không phải là muốn làm khách mà là làm quen với các cô gái . Chỉ cần là con gái không quan tâm đẹp hay xấu cậu sẽ lại mà làm ba cái chuyện tào lao bí đao . " Nè nè em gái liệu em có muốn làm quen với người đẹp trai như anh không ? ". " Không " . Điển hình là như thế . " Tại sao ấy nhỉ ? Mình đẹp trai sáng láng nhất cái vùng này mà không em nào chịu quen mình " . Cậu lủi thủi đi đến chỗ Trung Phúc " Cậu hai sao không em nào chịu làm quen với tôi vậy ? Nhìn tôi cũng được lắm mà  " . " Làm sao em biết được , chắc là do anh nghèo " . Câu nói này của cậu làm cho Chi Mạnh càng đau lòng thêm . "  Mà nè anh Mạnh anh đã có Diệp Anh rồi sao còn đi làm quen với người khác nữa ? ". " Diệp Anh ? , Không nhé tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi không hơn nữa đâu " . " Đối với anh là bạn nhưng đối với em ấy là yêu " . Nghe câu này của cậu Chi Mạnh cũng chỉ nghe cho có bởi thật lòng trong cậu không thích Diệp Anh . " Nhưng mà nếu anh không thích em ấy thật vậy thì đừng có làm cho em ấy có hi vọng , nếu là bạn vậy thì anh cư xử với em ấy như hai người chỉ đơn thuần là bạn thôi ". " Thì tôi đơn thuần chỉ xem Diệp Anh là bạn thôi mà " . " Em chỉ nói vậy thôi , anh tự mà suy xét lại " . Những cơn gió làm cho những táng lá cây đung đưa mái tóc của cậu cũng thế mà bay , bỗng từ xa cậu nghe được một giọng nói quen thuộc cậu ngay lập tức quay người lại . " Anh , em không muốn đến nơi như vậy đâu , không sạch sẽ chút nào cả ". " Vậy em về nhà đi " . " Ơ anh ? " Em nên nhớ đây là nông thôn chứ không phải Thành Phố nếu em không ở được vậy thì về đi " . " Em có nói là ở không được đâu .. " . " Vậy thì đừng nói nữa lại đằng kia ngồi " . Mặc dù anh đứng xa cậu nhưng mắt cậu rất tốt khoảng cách như thế nhưng cậu biết đó là Thế Hưng . Cậu không nói gì không vẫy tay gì cả chỉ lẳng lặng nhìn anh từ xa , anh thì không thấy cậu nhưng hướng mà anh đi là về phía cậu khi đã đến gần anh mới phát hiện có người đang nhìn mình . Anh không giống cậu ngay khi vừa thấy được khuôn mặt quen thuộc liền cười ngay lập tức đi thẳng đến phía cậu , người con gái đi sau anh không biết cậu là ai nhưng cũng đi theo . Anh ngồi xuống kế bên cậu " Chào cậu " . " Chào anh , không nghĩ là sẽ gặp lại anh sớm vậy ".  " Chỉ cần tôi và cậu ở cùng một nơi thì sẽ gặp mà ".  " Ừm đúng là vậy , còn cô gái bên kia là ..? "  . Anh định trả lời cậu thì cô gái đã nhanh nhẹn mà nói trước " Tôi á ? Xin giới thiệu với anh nhé tôi là Đinh Ngọc em gái số 1 của Thế Hưng !! " . Thì ra đây là em gái của anh ấy , cậu nghĩ trong lòng . " Nó là em tôi mới xuống hồi sáng " . " Chào em anh là Trung Phúc " . " Trung Phúc ? Tên của anh hình như tôi có nghe ở đâu rồi " . " Có sao ? " . " Trung Phúc ... Trung Phúc " . Cô vừa nhẩm tên anh vừa nghiêng đầu sang nhìn vào mặt anh thật kĩ . " Àaa , thì ra ". Lời còn chưa kịp nói hết cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ bụp lên miệng , anh cười với cậu " Ở chỗ tôi tên của cậu rất phổ biến nên nó mới thấy quen thôi " . " À " . Nhìn cậu thì anh cười nhưng khi anh quay sang em gái mình thì mặt anh căng đến lạ thường mặc dù anh không nói gì nhưng cô nhìn vào mắt anh là đủ hiểu lời trong lòng anh nói gì " Đi ra chỗ khác chơi " . Cô đứng lời giả vờ thích thú nơi này muốn đi khám phá lý do rất hợp lý của cô làm cho anh âm thầm vỗ tay . Mà giờ đây anh mới để ý sau cậu còn có một người đang gần như banh hai con mắt ra mà nhìn theo hướng em gái anh , nhìn bộ đồ cậu mặc anh nhìn vào là biết cậu là người ở . " Người kế bên cậu là người ở trong nhà cậu sau ? " . " Ừm , anh ấy là Chi Mạnh " . Nghe thấy tên mình được nhắc Chi Mạnh mới quay sang " Giới thiệu với cậu Kim đây tôi là Chi Mạnh lớn hơn cậu hai 3 tuổi là người ở trung thành nhất  của cậu hai " . " À thì ra là vậy , nhưng dù có là lớn hơn cậu kêu Mạnh đây là anh Mẹ cậu không nói gì sao ? " . " Nếu bà ấy nghe được chắc chắn là đuổi anh ấy nên chỉ không có Mẹ tôi mới gọi anh ấy là anh " . " Đúng đó , nói cho nói cho cậu nghe tôi với cậu hai thân nhau lắm quen biết đến nay cũng được 5 năm rồi " . " Tôi với anh ấy cái gì cũng nói với nhau cả như là anh em vậy " . " Nếu mà có người để tâm sự thì còn gì bằng " . 3 người cứ thế mà nói chuyện này đến chuyện khác nhưng có một điều Chi Mạnh nhìn hai người còn hai người thì nhìn nhau . Đã quá giờ nên cậu phải về Chi Mạnh không biết nghĩ gì mà đã chạy về trước bỏ cậu lại , cậu nghĩ là còn chút thời gian nên ráng lại mà hỏi anh " Anh có nói nhà anh gần đây nhưng không nói là ở đâu nên tôi .. " . " À tôi xin lỗi , thay vì tôi nói nhà tôi ở đâu thì để có dịp tôi dẫn cậu sang nhà tôi nhé ? " . " Được .. vậy sẽ tốt hơn " . Cậu vãy tay chào tạm biệt anh , khi quay người lại cậu lại đỏ mặt miệng cứ thế mà lộ ra nụ cười trên đường cậu về cậu cứ nghĩ về anh mãi . Cậu không biết là gì nhưng khi tiếp xúc với anh dù chỉ là mới đây nhưng cậu có cảm giác đã quen anh từ trước . Cách mà anh nói chuyện hình dáng của anh khuôn mặt của anh mọi thứ từ anh rất quen thuộc đối với cậu . Anh vẫn chưa về vẫn đứng bên hàng ghế mà nhìn theo cậu đến khi cậu đã đi xa mới quay người lại kiếm cô em gái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro