1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya trăng lên cao, một đám người đứng trước lan can tầng thượng. Đối mặt là một thanh niên vẻ ngoài suy nhược, lưng dựa vào lan can. Tên cầm đầu trông mặt hiền lành ôn hòa, nói những lời nói triết lí, nhưng lại chỉ là ra vẻ đạo mạo.

"Nam à, đừng trách tụi anh, có trách thì trách mày đã nghèo còn đắc tội người ta.  Nghe anh mày, kiếp sau sống nhún nhường một chút. Cái tính đó của mày mà không đổi thì chết nhanh thôi." Nói xong lại còn thở dài bày ra vẻ tiếc nuối cho một mầm non sắp bị dẫm bẹp.

Đám đàn em bên cạnh nghe vậy thì nhao nhao bày tỏ độ tồn tại.

"Anh Phương nói với nó làm gì nữa. Bao lâu nay đâu phải anh không nhắc nhở nó, là nó sống chết không chịu đổi. Kết cục này là do nó chứ ai."

"Đúng đấy anh. Anh nhìn xem thằng ranh này đến giờ còn chưng bộ mặt như chúng ta mới là kẻ phản diện đang hại nó nữa kìa."

"Đúng đó, đúng đó." Đám còn lại nhao nhao.

Mà đối diện với họ, cái người tên Nam mà bọn họ nhắm vào nãy giờ đang dựa sát vào lan can, tay nắm chặt thanh sắt. Tuy cả người nhìn yếu ớt đến độ gió thổi là bay, chạm cái là gục thì cậu ta vẫn nhìn về lũ du côn giả danh tri thức trước mắt với ánh mắt đầy căm thù và giận dữ. Nếu không phải cả người yếu ớt, có lẽ cậu ta sẽ làm chó cùng rứt dậu, nhảy lên lôi kéo tên đầu sỏ tên Phương chết cùng. Nhưng giờ cậu ra suy yếu rồi, đến việc nói chuyện cũng mất sức thì lấy đâu ra khả năng kéo người khác cùng chết.

Tên Phương mặc cho đám đàn em hát chèo phụ họa. Hắn thản nhiên nhìn Nam. Dáng vẻ ngạo nghễ đắc ý đó càng làm cậu tức giận. Mà hắn thì cô cùng thích nhìn cậu chật vật, căm phẫn, tức giận mà lực bất tòng tâm.

Có vẻ như coi chán rồi nên hắn giơ tay ra hiệu đám đàn em dừng lại. Hắn nói.

"Thôi, giờ tốt đã đến, tiễn người anh em của chúng ta một đoạn đường đi." Hắn nói với đám đàn em, sau đó nói với cậu. "Nhớ kiếp sau sống cho tốt vào, đừng cái gì cũng muốn rõ ràng như thế. Trên đời này, công lí là thứ vô dụng nhất."

Hắn dứt câu, hai ba tên đàn em đã chạy lại muốn đẩy hắn xuống. Nhưng chó cùng rứt dậu, đến mèo tuy yếu nhưng còn dùng vuốt cào người chứ chi đừng nói một tên con trai trưởng thành. Nam dùng hết sức bình sinh để mà giãy giụa, làm 3 người cũng không thể ném cậu xuống ngay được. Cuối cùng tên Phương cau mày, phái thêm mấy đứa nữa trợ giúp mới thành công. Đương nhiên 1 tên suýt nữa cũng cùng cậu về chầu trời. Tên đó đến giờ vẫn ở bên cạnh lan can hoảng thần đây. Cuối cùng trong khoảnh khắc rơi xuống, Nam đã buông lời ác độc.

"Chúng mày cứ chờ đấy, tao sẽ chính tay xé nát chúng mày." Sau đó biến mất khỏi tầm mắt mà rời xuống.

Khoảnh khắc rơi tự do ngắn ngủi, trong đầu Nam cũng chẳng kịp suy nghĩ gì. Chỉ có hận thù không phai trong tâm trí cậu. Khoảng khắc chạm xuống mặt đường bê tông, cậu thấy cơn đau lóe lên lại biến mất, tầm mắt trở nên mơ màng, ý thức cũng theo đó mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu không kịp nghe thấy tiếng hét chói tai của người xung quanh. Cũng không kịp thấy đám du côn do Phương đứng đầu cười chế nhạo khi cậu buông lời độc ác. Cũng chảng thấy được ánh sáng ngày mai.

Rồi chẳng biết bao lâu, Nam cảm thấy mình đang lơ lửng. Sau đó một sức hút kì lạ vặn cậu thành bánh quai chèo kéo mạnh cậu qua. Nỗi đau đớn đó làm tâm trí cậu thanh tỉnh và chỉ muốn chửi má nó.

Cậu chầm chậm mở mắt ra. Ý thức bắt đầu tỉnh lại sau giấc ngủ. Cậu mơ màng nghe thấy một giọng nói.

"Thiếu niên, cậu muốn sức mạnh sao?"

___________________________________________

Đôi lời của tác giả:

TieuThanh: Truyện mới nèeeee. Lời đầu tiên của nhân vật chính Phong giống mấy thanh niên đi lừa người ghê luôn. Và nam chính là Phong ạ, không phải anh Nam. Tui chỉ muốn mở đầu bằng góc nhìn của anh Nam thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro