2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời Phong có vô số bi ai, nhưng chưa bi ai bằng bạn bỏ mình đi đầu thai trước. Đã nói suốt đời làm bạn tốt đâu, đã nói cùng nhau xui xẻo đâu. Thế nào mà chưa tới mấy chục năm đã bỏ cậu mà đi là thế nào? Phong vẫn còn nhớ trước khi đi cậu ta nói.

"Bro ạ, tui tính ra đời mình đã tới cuối đường, cần phải chuyển kiếp đầu thai. Tui không thể bồi ông chơi được nữa. Nhưng ông yên tâm, sau khi tui đi, ông hãy để thi thể trong quan tài tui đã chuẩn bị sẵn bên dưới tầng hầm. Đừng làm tang hay gì cả, cũng đừng chôn cất, cứ đậy ở đó là được. Sau đó sẽ có người đến thay tui làm bạn với ông."

Tên chết bầm, đã nói là sẽ có người đến bồi ông đây chơi, thế quái nào đã sang ngày thứ bảy rồi mà chả có ai.

"Huhu, Cửu ơi, có phải Minh ghét tao không? Trước khi chết để tránh tội lỗi còn chém là sẽ có người bồi tao, cgo tao hi vọng. Nhưng đã đến ngày thứ 7 rồi, tao vẫn chưa thấy ai cả!!! Cứ tiếp tục thế này tao chết mất thôi huhu." Phong hai tay cầm chặt một con rồng nhỏ, đó là Cửu, cậu ta dùng sức lắc lư lại còn khóc nháo, làm Cửu chóng hết cả mặt.

Cái người trước mặt này là Phong, là bạn cậu. Là một vị thần, còn rất hiển danh, vì cậu là là một trong số ít nhân loại tu luyện được thần cách và trở thành thần. Nhưng cậu ta không nổi danh vì chuyện đó, cậu ta nổi danh xui xẻo đó.

Chuyện là từ xưa có một gia đình phú quý, sinh được một cậu bé xui xẻo. Cậu bé xui xẻo hết phần người bên cạnh hay sao ý mà sống được đến tuổi cập kê đã là một kì tích. Đương nhiên trong quá trình đó cậu ta cũng làm cho tiệm nhà cậu ta sập luôn. Nếu là gia đình khác thì đã bị đá đi rồi đấy. Nhưng với tình thương của ba mẹ bao la, bát ngát như biển rộng, hải âu bay. Bằng vào mối quan hệ ít ỏi, ba mẹ cậu ta đã nhét cậu vào được 1 môn phái tu tiên. Rồi với tư chất thông minh học một hiểu hai phần rưỡi cùng khả năng phân tích tuyệt vời. Cậu ta học lỏm được kha khá thuật pháp của môn phái, lại còn từ đấy tạo ra một bộ công pháp chỉ dành riêng cho thể chất của cậu. Xong cậu cứ tu luyện rồi lại tu luyện, cuối cùng thành thần lúc nào cũng không hay. Nhưng công pháp gắn liền với xui xẻo thì thành thần cũng thành thần xui xẻo thôi. À mà tôi không nói trước đó cậu ta đã suýt bị tẩu hỏa nhập ma cả nghìn lần vì sự xui xẻo của mình đâu.

Sau khi thành thần cậu ta cũng vẫn xui xẻo như thế. Đương nhiên với một vị thần, cậu ta ở một cương vị hoàn toàn khác so với người thường tu tiên. Cậu ta biết mình phải tìm một người có số mệnh to lớn để dung hòa cái xui của cậu.

Thế là cậu ta bắt đầu đi tìm người có số mệnh, thuyết phục họ cho mình đồng hành. Nhưng thật ra là dụ dỗ. Ban đầu người ta còn nai tơ chưa trải sự đời, tin cậu ta thật. Nhưng sau đó xui xẻo quá nên bọn họ đều ngộ ra là không nên ham cái lợi trước mắt, không nên tin vào người khác cho không bạn cái gì. Rồi đổi hết nghời này đến người khác. Mới đây thôi vị thứ 2901 là Minh đã chia tay vị thần của chúng ta mà đi chuyển kiếp rồi.

Mặc cho Phong ra sức níu giữ thì Minh vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi. Bỏ lại vị thần xui xẻo đáng thương ở đây.

Minh mới ra đi 7 ngày thôi mà Phong đã phải chịu những tháng ngày xui như chó mực vậy. Nào là ra chợ mua đồ ăn thì chợ đóng cửa do có tin bão khẩn cấp. Nào là đặt đồ ăn thì shiper không giao đã tự ý hủy đơn. Nào là nấu ăn thì bị bọn trẻ con nghịch chuông cửa. Không để ý cái bị cháy xong kích hoạt chuông báo cháy. Xong rồi bị mấy anh cứu hỏa chạy đến khiển trách + phạt tiền. Đã thế còn bay luôn cái chảo vừa mới mua sáng ngày. Rồi ra đường bị chim ị, đi đường bị tát xô nước, rồi trượt chân ngã vào cống, vv. Nói chung đủ thứ xui xẻo chạy ra.

Đã mấy chục năm rồi cậu nào có phải chịu đựng chuyện này.

"Huhu, Cửu ơi, bay là long mạch hóa thành mà, không thể cho tao ké tí được sao? Huhu, cứu bé đi mà." Phong khóc, Phong buồn, Phong ra sức lay động Cửu.

Bé Cửu vô cùng mệt mỏi, bé Cửu muốn phang tên tay một trận ghê luôn á.

"Đéo." Cửu nói. Không phải cậu ta không muốn, mà cậu ta làm không được.

Nói cũng ly kì, ngày xưa Phong đi ngang qua gặp Cửu, vừa gặp mắt đã sáng trưng hết lên. Đương nhiên không phải cậu ta coi trọng chất thịt thơm ngon của Cửu, cái cậu ta thèm thuồng là vận khí của Cửu kìa. Vâng, Cửu có vận khí chẳng thua kém bấy kì một tên có đại số mệnh nào. Cửu là long mạch hóa hình, bản thân cậu ta chính là thiên tài địa bảo, chính là bìa may mắn hữu hiệu nhất. Cũng chính vì thế nên Phong đã bắt đầu lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Cửu thành bùa may mắn vĩnh viễn của cậu ta. Nhưng dụ dỗ ai thì dụ dỗ chứ đừng dụ dỗ Cửu nhà ta. Tuy trải đời chưa sâu nhưng cậu ta đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của Phong. Nguyên nhân chính là.

"Vừa nhìn đã thấy gian trá, lưu manh rồi. Đi cùng đạo hữu chả có gì tốt đẹp cả." 

Sau đó Phong vẫn cứ lì lợm la liếm nhưng Cửu không đồng ý. Thấy vậy cậu ta đành từ bỏ mà đi tìm mối khác. Ranh giới của cậu ta chính là song phương đồng ý. Nếu không đồng ý, vậy thì cũng chẳng cưỡng cầu làm gì.

Nhưng mấy năm sau đó, khi quay trở lại thăm Cửu. Bánh xe vận mệnh chuyển động, ý trời đã quyết, Cửu phải đi theo Phong! Bởi vì Cửu đang gặp rắc rối với một đám tu sĩ. Bởi vì thân phận của cậu ta, vậy nên một khi bị phát hiện, không phải chỉ có đám tu sĩ này, mà cả thần minh cũng sẽ ra tay.  Cũng may hiện giờ cũng chỉ có đám tu sĩ tự cho là đứng trên đỉnh của thế giới này nghe tin mà tới thôi. Nhưng dù cho chỉ có vậy thì cũng làm Cửu vô cùng chật vật, thậm chí có xu hướng thất thủ.

Sau đó, còn sau đó gì nữa, Cửu kí cùng Phong cái hộ đồng bán thân. Phong ra tay giúo Cửu giải quyết.

Cơ mà không đợi Phong cao hứng vì không cần lo xui xẻo nữa thì Cửu cho Phong một cú tát trời giáng. Cú tát đau điếng vang tận trời xanh.

Đại khái là. Xin lỗi nha, nhưng mà vận khí của tôi chỉ chuyên chúc cho một người thôi, tại tô đã kí khế ước với hắn trước cả anh. Vậy nên tôi cũng không thể chia sẻ vận khí của tôi cho anh được. Anh tốt nhất vẫn là đi tìm đối tượng khác đi thôi.

Phong đơ luôn, não ngừng hoạt động luôn. Đơ đến nmđooj đá tùe trên núi lăn xuống đầu cậu ta và cậu cũng không né tránh gì. Hậu quá là bị đè bẹp luôn. Cửu cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình + thương hại kẻ xui xẻo để nhìn Phong.

Tuy quá trình có chút chông gai, nhưng cuối cùng họ lại trở thành bạn tốt của nhau. Quay lại với hiện tại thì Phong vẫn đang tốt khổ.

"Huhu, đời tôi đúng là số khổ mà. Chẳng lẽ chạy đến âm phủ hỏi tộ..." Lời chưa nói hết Phong đã quay ngoắt 180°, vẻ mặt cậu cô cùng nghiêm túc. Đến Cửu ở trong tay cậu ta cũng bắt đầu cau mày.

"Cậu cảm nhận được đúng không?" Phong hỏi.

"Có thứ gì đó đang tới." Cửu trả lời.

Sau đó một ánh sáng chói mù mắt chó hiện ra. Nếu không phải có quan tài ngăn trở, thì sẽ tạo thành cột sáng lớn xuyên thủng trời. Đến lúc đó còn không biết kéo thêm đám người hay thân fnaof đến nữa.

"Phong..."

"Cửu..."

Phong và Cửu nhìn nhau, cả hai từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý mình muốn biểu đạt, cuối cùng thì bật ra một câu mang tính chất tinh hoa dân tộc vô cùng.

"Mẹ nó, đại khí vận!"

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: hehe, chương này chủ yếu nói về thân thế của Phong và Cửu. Chắc mọi người cũng đoán ra tại sau Phong lại dẫn Cửu đi ăn bám rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro