Cậu Không Giận Tớ Thật Sao?! (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bước đến trường với một tinh thần thoải mái hẳn ra, chắc các bạn cũng đoán được lý do rồi nhỉ 😆

Bước đi nhẹ nhàng với cái điệu bộ khoan thai của tôi thì ai cũng phải ngạc nhiên. Khi đến cửa lớp thì Thiên Anh đã đứng sẵn ở đấy. Cậu ấy thật sự khác với mọi khi lắm, ánh mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào tôi.

"Tôi là bạn cùng lớp chứ của phải người ngoài hành tinh đâu mà cậu cứ đơ ra ở đó vậy...Lo mà vô lớp đi, cô giáo sắp lên rồi kìa!!!"

Không thèm để ý đến những lời tôi vừa nói, cậu ấy bỏ đi nhưng ánh mắt thì để lộ vẻ nghi ngờ. Mà tôi đây có làm gì sai với cậu ấy đâu nhỉ.

Lúc chuông beo ra chơi, cậu ấy quay xuống bàn tôi và hỏi nhỏ, "mà này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu...Cậu phải trả lời thật cho tớ biết đấy..."

"Ừ, cũng được...Có gì thì cậu cứ việc hỏi..."

Không hiểu tại sao lúc ấy tim tôi cứ như bỏ lỡ vài nhịp đập vậy, ánh mắt của Thiên Anh long lanh chứa đựng đầy cảm xúc, đặt biệt là mỗi khi cậu ấy nở nụ cười. Tôi cảm giác như mặt mình đang nóng dần và đỏ bừng lên hết cả rồi, ngại quá đi à.

Thiên Anh lúc ấy cũng chẳng thua gì tôi, cậu ấy xoa tóc một hồi rồi hỏi với vẻ e ngại, "uhm...uhm...Tớ nghe có người bảo là cậu có chút tình cảm với tớ phải không?"

"Cái...Cái đó...thì...Ai bảo cậu vậy?" Cũng mai là lúc ấy trong lớp không có ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.

"Cậu không cần biết đâu...Miễn là có người nói tớ nghe là được rồi"

Không lẽ là Quốc Bình, nhưng cậu ấy thích Thiên Anh thì cứ sao lại...Không thể được...Sao cũng được, dù sao thì Thiên Anh cũng biết điều này rồi. Liệu tôi có nên nói ra sự thật hay không?!

"Thật ra thì mấy hôm trước...Tớ có định nói với cậu rồi, nhưng mà khi lúc đấy cậu không nghe máy...Nên tớ không dám tỏ tình với cậu nữa...Với lại lúc cậu gọi lại thì máy tớ bị hết pin nên mất nguồn luôn, thật sự xin lỗi cậu nha" 

Thiên Anh không nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ lẳng quay lên bàn, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cậu ấy đứng dậy đi ra xuống canteen. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều và không ngăn cản cậu ấy, thật ra thì lúc đó có rất nhiều bạn trong lớp nên tôi cũng không muốn gây sự chú ý. 

Ngay lúc đó thì Quốc Bình bước vào, trên tay thì cầm quà, bánh kẹo, còn mặt cậu ấy thì cũng chẳng mấy gì vui. Chắc chắn là quà của mấy bạn nữ theo đuổi tặng cho nữa rồi, chứ ai vô đây nữa. Mà nói chung thì cũng thú vị, Quốc Bình là hotboy của trường còn Thiên Anh thì là hotboy của khối. Nói thiệt chứ hai người này mà quen nhau thì chắc là...Bọn con gái buồn lắm nhỉ.

Tôi cũng chẳng màng nói chuyện với bất cứ ai trong lớp, tâm trạng thì cứ âu sầu suốt cả ngày hôm ấy. Nhưng điều tôi trông thấy khi đang đứng ngoài ban công trường học để hóng chút gió cho nó thoải mái. Cảnh tôi nhìn thấy thật sự là ngoài mong muốn, tuy đã nghe và coi phim thể loại đam mỹ rất nhiều nhưng...Bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại  sao lại cảm thấy như mình đang bị tổn thương, cú "shock" mà tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý trước

____________________________________________________

Tôi nhìn thấy cảnh này nè mọi người, mại dzô mại dzô, vô xem cảnh nóng đi!!

 (con tim "em" cứ như bị tan vỡ thành từng mảnh ⚡️💔)

______________________________________________________________________

Mà thôi sao cũng được, nhìn hai người họ hạnh phúc là tôi vui rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái lúc mà Thiên Anh bước đến từ phía sau rồi ôm chầm lấy Quốc Bình thì...Nhìn thật là lãng mạn...Hai người ngồi ăn kem phía dưới canteen mà ánh mắt thì không rời nhau dù chỉ nửa giây. 

Đang lúc tôi đấm chìm vào những suy nghĩ về cặp đôi dễ thương Thiên Anh và Quốc Bình thì tiếng chuông lại reo vang lên. Đến giờ vào lớp, thật sự...Làm ngưng mất giấc mộng giữa ban ngày của tôi.

Lúc vào trong lớp thì Thiên Anh và Quốc Bình cứ nhìn nhau mà cười tủm tỉm mặc kệ mấy chục ánh mắt đang để ý đến họ. Đúng là khi yêu thì cả thế giới sẽ thu nhỏ chỉ vì một người. 

Bỗng dưng thì điện thoại của tôi có tin nhắn từ Quốc Bình:

"À mà Ngọc Lan, cậu cho tớ xin lỗi nhé...Chỉ mong là cậu là không giận tớ, chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau nhé!!!"

Đến lúc tan học, tôi chạy vọt đến bên cạnh Quốc Bình và bảo:

"Tớ hứa với cậu là chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau mà...Có gì đâu mà phải giận chứ, nhìn hai cậu vui vẻ là tớ cũng mừng rồi."

Năm học cũng đã kết thúc, để lại trong tôi vô vàng kỉ niêm đẹp. Thật là Quốc Bình và Thiên Anh mãi mãi là cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng thấy.

_______________________________________________________________

Nếu có phần nào không được hay như mong muốn của mọi người, thì...HÃY Để lại nhận xét và lời khuyên để mình có thể viết tốt hơn nhe!!! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro