Anh Bạn Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng đã học gần hết năm lớp 10 rồi, bạn thân thì cũng chẳng nhiều. Nhưng tính tình của nó cũng không hợp với mấy đứa học cùng lớp cho lắm nên cứ lủi thủi đọc sách một mình. Có lẽ là nó chỉ không muốn gặp nhiều phiền phức mà thôi, ít bạn thì đỡ được mấy vụ lùm xùm không đáng. 

Khối 6 đã thi học kỳ 2 xong hết rồi, nhưng mà vẫn phải đi học thêm vài tuần nữa rồi sau đó mới làm lễ tổng kết. Thật ra thì nó rất lười đi học nhưng mà...Có động lực, nên phải cố gắng dậy sớm để đến trường đó. Cũng giống mấy đứa con gái khác thôi, nhưng chỉ có điều là nó rất ít nói chuyện và đùa giỡn. 

Sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của mùa thu, những cơn gió thoảng qua đưa hương quế nồng nàn lan tỏa. Những chiếc lá phong màu đỏ thắm rơi rụng đầy sân trường. Mùa hè đã sắp đến rồi, còn vài tuần nữa thôi là sẽ được tha hồ mà ngủ nướng, nó cảm thấy vui vô cùng. Đang trong lúc suy nghĩ vu vơ thì cậu lớp trưởng cắt ngang những dòng suy nghĩ của nó. 

"Hôm qua, tớ nghe Lan Hương nói là cậu bị cảm mà sau bữa nay lại đi học vậy?"

Nó bâng khuâng không biết phải trả lời như thế nào, không phải là không có câu trả lời mà là không hiểu tại sao Hữu Tâm lại quan tâm đến nó như vậy.

"À...Thì...Thì...Tớ cảm thấy khỏe rồi với lại còn có vài tuần nữa là không gặp nhau rồi. Đi học để gặp mọi người cho vui..."

Nhưng Hữu Tâm tỏ vẻ lo lắng cho nó:

"Bị cảm nặng lắm không? Giọng của cậu cũng khàn rồi. Phải ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn rồi hãy đi học trở lại cũng được mà..."

Nó thật sự vô cùng bỡ ngỡ trước sự quan tâm nhiệt tình của anh bạn lớp trưởng. Tuy cả lớp này, ai cũng biết cậu ấy là người rất chu đáo, dễ thương. Không những vậy, mà Hữu Tâm cũng thuộc top 1 của những hotboy trong khối. Thế nên, có rất nhiều bạn nữ theo đuổi bạn ấy chẳng khác gì mấy sao Hàn vậy. 

Nói vậy là ít rồi nhé, sự thật là mỗi khi cậu ấy bước chân vào đến cổng trường thì tay đã đầy quà, không có chỗ để mà chứa luôn đấy. Mấy đứa bạn của nó luôn bảo rằng:

"Lớp mày may mắn thật,  có được một anh lớp trưởng vừa là hotboy mà lại còn là học sinh xuất sắc của trường nữa...À mà không chỉ mình Hữu Tâm thôi, mấy anh kia cũng thuộc hàng hiệu không nha...."

Đám bạn cứ suốt ngày nói là nó với Hữu Tâm là hợp, mà vấn đề ở đây là nó cảm thấy mình quá yếu kém...Làm sao mà so bì với anh bạn lớp trưởng được...Không Được!...Không Được!...Nó luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

____________________

Chiều hôm ấy, Tâm có rủ nó đi công viên dạo chơi, lâu rồi không đi hóng mát nên cũng nhớ. 

Anh bạn lớp trưởng hỏi nó với giọng nói ngọt ngào, đầy trìu mến:

"Uhm...Ngọc Lan nè...Bữa nay cậu có bận gì không, nếu được thì mình đi công viên chơi nha. Tại dạo này bài vở với lại mọi người lo học ôn thi nên không có thời gian đi chơi."

"À...Uhm...Chắc chắn rồi, chiều nay tớ sẽ gặp cậu nha. Lúc này rảnh rỗi, chẳng có gì làm thôi thì mình đi chơi cho khuây khỏa."

"Được rồi! Vậy thì tốt quá! Tớ sẽ đón cậu nha, nhớ là đừng đi riêng nha. Cậu mới vừa khỏe nên để tớ chở cậu đi cho an toàn."

"Nghe cũng được nha, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, thôi chiều nay gặp cậu nha, tạm biệt Lan."

____________________________

Năm nay nữa là Hữu Tâm và nó đã làm bạn với nhau tám năm rồi. Kể từ lúc Hữu Tâm vô tình giúp nó về nhà khi nó vấp phải hòn đá mà ngã, nên đã trật khớp chân rất nặng. Thời gian thấm thoát trôi qua, nó phát hiện là đã có tình cảm với Tâm. Có lẽ, là hơn tình bạn thì phải, nhưng nó giấu kín trong lòng, không ai biết điều này cả. 

Chiều hôm ấy, nó dành rất nhiều công sức và tâm huyết để tạo cho Tâm một bất ngờ, nó loay hoay chuẩn bị hết cả rồi,  chỉ còn chờ Tâm qua nữa thôi...Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua mà chẳng thấy ai cả...Nó bắt đầu cảm thấy lo và không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng may thật...Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã đến, vậy mà nó cứ ngỡ là Tâm đã quên mất cuộc hẹn rồi.

"Xin lỗi Lan nha! Ban nãy đường bị kẹt xe nên tớ đến muộn làm cậu phải chờ lâu. Đừng buồn tớ nha, thôi cậu lên xe đi."

"À không sao đâu, cũng chẳng lâu lắm đâu!"

Nó cảm thấy Tâm có sự khác lạ, cứ như là cậu ấy đang cố giấu điều gì đó...Ánh mắt lộ vẻ trầm tư, nhưng nó không đủ can đảm để hỏi.

Thật là chiều hôm ấy, đường đông đút xe, mọi ngỏ ngã đều tấp nập người. Mất cả tiếng đồng hồ thì mới đến được công viên, ngày thường là khoảng nữa tiếng thôi chứ đâu có lâu như vậy. 

Sau một hồi dạo chơi, thì nó mới quyết định là sẽ nói với Tâm những điều mà bấy lâu nay đã giấu kín trong lòng. Nhưng chưa kịp nói thì....

"Nè Ngọc...Tớ...Thật ra thì có chuyện này, tớ muốn nói với cậu..."

"Có chuyện gì thì cậu cứ nói ra đi, không sao đâu, bạn bè với nhau không mà."

"Nhưng tớ sợ là nếu nói ra thì sẽ đánh mất tình bạn giữa hai chúng ta, nên...uhm...Thật ra thì....thì...TỚ THÍCH CẬU TỪ LÂU LẮM RỒI!!!"

Những lời nói mà Tâm vừa nói ra khiến nó cảm thấy rất vui, mà cũng có cảm giác gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Nó không nói câu nào cả, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Mọi vật xung quanh và thời gian như vừa mới bị ngưng động vậy. Nó ôm chầm lấy Tâm và thầm thì với cậu ấy rằng:

"Tình bạn của chúng ta là vĩnh viễn, không bao giờ bị đánh mất bởi bất cứ điều gì đâu. Nhưng có lẽ...tớ nghĩ là điều này đã thật sự vượt khỏi những gì mà tớ từng nghĩ."

Ngay lúc đó thì anh bạn lớp trưởng nghiêm khắc và luôn hút hồn các bạn nữ trong trường mà nó gặp mỗi ngày đã trở thành một người mà nó chưa bao giờ biết đến. Đúng thật, khi yêu thì mọi thứ sẽ thu nhỏ lại, vỏn vẹn trong người mà nó yêu, nó chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh cả.

"Thật ra là...Lan cũng có tình cảm với Tâm từ lâu rồi nhưng lại không dám nói ra, quả là sự trùng hợp...Có duyên thì cho dù không tìm thì điều mà mình không tìm cũng sẽ đến...Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ..."

Có lẽ là Tâm hiểu được nó định nói gì nên cậu đã ngắt lời nói của nó mà bảo:

"Bây giờ thì cậu không cần phải lo, mọi thứ sẽ có tớ. Bấy lâu nay, cậu luôn quan tâm, lo lắng cho tớ..."

Nó không nói nên lời nhưng trên khuôn mặt và ánh mắt mà nó dành cho Tâm đã nói lên tất cả.

_____________________

Truyện hôm nay có vẻ hơi deep nhưng lại không được hay cho lắm. Mong các bạn thông cảm bỏ qua, mấy tuần nay bận quá nên không viết được nên nay mới trở lại. 😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro