🌜Có một người thức rất khuya 🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã lỡ dại, lỡ dại đến mức mà chính bản thân cũng phải thừa nhận điều đó. Thật ra thì cũng chẳng có quyền để oán trách bất cứ ai cả. Vấn đề ở đây là...

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Nó cảm thấy tâm hồn thật yên bình, mọi âu lo, muộn phiền đều cất đi sang một bên. Có lẽ, chính nó cũng nghĩ rằng đây sẽ là ngày để bắt đầu một trang sách mới. À mà, "trang sách mới"?!!

Có gì để thay đổi không nhỉ? Bản tính nó đó giờ là vậy rồi, muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ đâu. Mà quan trọng là như thế nào cơ.....Pippippp PPippp Pippp.....

Đang bị lôi cuốn trong những suy nghĩ mà ngỡ là không lối thoát thì bỗng dưng nó thấy tin nhắn từ một người anh. Có vẻ như là anh ấy muốn tám chuyện với nó một chút xíu mà thôi....Ừ thì, nó cũng đành phải dành thời gian để tám, mặc dù là rấttt lười. Bây giờ thì chỉ muốn nằm lì ra đó để đánh một giấc cho đã.

Nó cũng rất thích nhắn tin qua lại với người khác, thân hay không gì cũng vậy. Miễn là người đó muốn nói chuyện với nó là được...Chẳng thành vấn đề....Câu chuyện được bắt đầu từ một anh hotboy học cùng trường. 

Sự thật là như vầy, anh ấy cũng nằm trong top học sinh xuất sắc của lớp, đã vậy lại còn có cái vẻ bề ngoài cao ráo, phong độ. Đến đây thì chắc ai cũng đoán ra điều gì kế rồi...OMG!!! Nên là anh ấy hút hồn biết bao nhiêu là phái nữ trong trường. Nói chung thì ai gặp anh ta lần đầu thì cũng có cảm tình cả. 🌝 Thôi, mà sao cũng được... Nói chi ai xa, chính nó cũng mê mà ~.~

Ừ thì chuyện là thế này, nó cũng chơi thân với anh này được khoảng tầm 4 năm hoặc hơn thì phải. Anh ấy đáng yêuuuu đến nỗi mà ai cũng phải chết mê chết mệt luôn ấy. Mỗi khi muốn tâm sự gì thì nó cũng nói với anh ấy cả. Chẳng có gì phải ngại với ngùng cả, vì nó luôn xem anh ấy như một người anh em tốt.

-------------------------------------///------------------------------------

Buổi chiều hôm nọ, nó vào phòng để chơi game cùng với ông anh vì tại thời tiết nóng bức khắc nghiệt quá, nên là vô phòng lạnh cho mát đó mà...Chứ không có vấn đề gì đâu nha....

Thì nên nó mới nói với ông anh tất tần tật về mọi thứ...

"Anh Trọng Anh, anh biết cái anh tên Khánh không???"

"Ừ biết, có chi hơm?"

"Thì hôm trước ở trên trường, anh đó tặng em quà đó."

"Thích nó hay gì mà hỏi vậy?"

"Dạ thì...cứ cho là vậy đi."

"Rồi sao nữa??"

"Không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi. Mấy cái tin nhắn anh ấy nhắn cho em á, nghe nó hơi sến."

"Sao mà sến, nó nhắn cái gì???"

"Anh đó cứ xưng hô kiểu ck, vk này nọ không à."

"OHHHH, ck luôn, ghê ta..."

"Thôi nha, chờ đi, mốt mà anh có crush thì sẽ biết..."

Nhưng nói một hồi thì nó chỉ mỉm cười mà nói thêm lời nào cả. Trọng Anh liền bảo nó rằng:

"Mà phải suy nghĩ trước nha, chứ đừng có mà vội vã...Cưng có thấy người ta vội quá nên hối hận cả đời không, nên là phải là cẩn thận đó...Chứ mà để đến sau này thì muộn rồi."

Tiếc là nó cho những lời khuyên đó bay từ tai này qua tai kia, nên cũng chẳng để tâm đến nhiều. Đúng là như vậy, mọi chuyện cũng xảy ra, "giá như" nó làm theo những lời khuyên bảo quý báo của những người đi trước thì sẽ không ra nông nổi.

=======================================================

4 NĂM THẤM THOÁT TRÔI QUA

Thời gian trôi qua như chớp mắt, có một điều đã khiến nó vô cùng hối hận, không phải là vì nó lỡ yêu người anh hotboy kia. Mà đến tận bây giờ thì nó mới hiểu ra một điều mà nó đã lỡ dại....Năm mà nó còn là học sinh lớp 7 thì có một anh chàng lớn hơn một tuổi thích nó. Không biết có phải là tình yêu hay chỉ muốn hại nó, cái tuổi còn quá nhỏ nên nó chẳng hiểu thấu được hết mọi thứ. Thế thì, nó đã đem hết mọi chuyện tâm sự với người anh...ĐÚNG!!!TẤT CẢ MỌI THỨ!!...Thì là xấu tốt, kể cả cái mà mọi người cho là thậm tệ nhất thì nó cũng đều nói hết ra. "Giá như" nó chưa từng nói câu nào, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đối với nó rồi. 

THẬT RA LÀ.....LÀ.....LÀ.....UHM.....THÌ.....NÓ THÍCH ANH TRỌNG ANH RỒI!!!😓

Mà mấy chuyện không tốt về nó thì anh ấy cũng đã biết hết rồi, bây giờ phải làm sao đây???!! Nó vò đầu bức tóc cứ như là sắp tận thế đến nơi vậy. Nghĩ mãi cũng chắc ra cách để giải quyết...Nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu nha. 

Nó quyết định là sẽ tìm Instagram và Facebook để nhắn tin với anh crush của nó. Chẳng may thay, mọi thứ lại đi ngược với dự tính, tìm mãi mà không ra. Với lại là mấy năm nay nó không có dịp nói chuyện với Trọng Anh, nên việc tìm kiếm thông tin liên lạc với anh ấy cũng là một điều không hề dễ dàng. 

Bỗng dưng chiều hôm nọ, nó tìm tòi tất cả các tên trong danh bạ của Zalo thì vô tình thấy được tấm hình gia đình của anh Trọng Anh. Nó rất đỗi bỡ ngỡ vì không biết tại sao mình có tấm ảnh của gia đình của anh ấy. 

Thật ra thì nó là một đứa nói khi nhiều và hướng ngoại, nhưng khi học lớp 8 thì phải sống cùng với gia đình của mợ. Cha mẹ nó đi làm xa nên không thể chăm sóc được cho nó nên đành làm như thế. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đấy, cuộc sống dường như đảo ngược. Hằng ngày, chẳng biết phải tâm sự với ai, mọi thứ đều chỉ gói gọn trong tâm trí nhỏ bé mà thôi. Nó cũng ít nói và sống nội tâm hơn trước, vì không muốn làm phiền những người xung quanh. Nếu nó có nói ra đi chăng nữa thì mọi thứ cũng chẳng thể nào thay đổi. 

---------------------------

Nó cũng chẳng biết là có tình cảm đặc biệt đối với Trọng Anh từ lúc nào nữa. Mà nó cũng không mấy quan tâm đến lí do khiến nó thích anh ấy, vì cảm xúc thật sự thì không thể nào tìm ra một nguyên nhân thích hợp nhất. 

Thật là một sự trùng hợp, tối hôm đó nó đi công viên để hóng gió thì vô tình gặp được một khuôn mặt rất quen thuộc. Bóng dáng ấy lướt qua khiến nó cảm giác như có một dòng điện chạy qua, nó vội vàng quay đầu nhìn lại. 

Một anh thanh niên cao ráo độ tuổi 19 hay 20 gì đó, mặc áo khoác dày kẻ ca rô, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đen, ánh mắt hướng về những ánh đèn sặc sỡ phía thành phố. Nó bèn đi lại hỏi thăm:

"À, anh ơi, cho em hỏi là...."

Chưa kịp nói hết câu thì bị người lạ mặt kia ngắt lời.

"Ủa...đây có phải là Kim Lan không? Anh là Trọng Anh nè, còn nhớ anh không?"

"Dạ, nhớ chứ, sao em được....Lâu quá, không gặp anh, nay thay đổi quá ha."

"Thôi thôi, hay là anh em mình tìm quán nước uống rồi tâm sự nha."

"À, vậy cũng được."

Nó và Trọng Anh cùng nhau bước đi chậm rãi dưới ánh đèn vàng đêm của thị trấn. Mọi thứ dường như đang chìm đắm trong tĩnh lặng. Cuối cùng thì cũng đến một quán trà sữa gần đấy. Nói chuyện này chuyện kia một hồi thì mới hỏi thăm tình hình của nhau. 

"À mà dạo này anh học gì, với lại là khi nào thì mới ra trường?"

"Anh học bên lĩnh vực ngân hàng, còn vài năm nữa thì ra trường rồi.Còn em thì lúc này sao rồi."

"Em thì cuộc sống cũng tạm được, với lại là đang học chuẩn bị thi vào đại học, nên cũng khá là bận rộn."

"Rồi em định học ngành gì?"

"Cái đó thì em chưa chắc nhưng chắc là điều dưỡng."

"Công nhận là mấy năm không gặp, bây giờ anh nhìn không ra luôn đấy. Mà cũng may là lúc nãy, em lại hỏi thăm nên anh mới nhớ đó chứ."

"À thì cái đó cũng vô tình thôi, mà anh ơi, có chuyện này...Em định nói với anh."

"Có chuyện gì thì em cứ việc nói đi."

"Tại vì mấy năm rồi không gặp anh nên em không có gì để liên lạc, với lại cũng..."

Chưa nói hết câu thì Trọng Anh nắm lấy tay nó và ánh mắt trìu mến ngày xưa khiến con tim nó lại rung động trước một người mà nó luôn cho rằng sẽ mãi mãi là anh em tốt của nhau. Nhưng không ai đoán được chữ "ngờ" mà. Chẳng hiểu tại sao nó lại đem lòng thương mến một người đến như vậy. 

"Anh biết em định nói gì rồi...Thật ra thì anh luôn xem em là một cô em gái thôi."

 Khoảnh khắc ấy bỗng dưng chìm đắm trong sự im lặng, cả hai đều không nói nên lời nào. Chắc là như vậy rồi, có lẽ, Kim Lan và Trọng Anh cũng chỉ mãi mãi là người anh em tốt nhau. Mối quan hệ của họ đẹp biết bao...Không biết trong tương lai sẽ có gì thay đổi không đây. 🧐

===========================

Dạo này mình bận quá nên không viết truyện thường xuyên như trước kia. Nhưng cuối cùng cũng đã trở lại. Mong mọi người thông cảm nếu truyện lần này có hơi xàm hơn, không hay bằng những câu truyện trước nhen. 😓 Chúc mọi người một ngày tốt lành nhoak!!!☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro