Chap 6 : Đại ngốc à ! Em yêu anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong phòng chỉ còn Mạnh lâm và Bá vũ thôi. Thật ra hôm nay cả đoàn làm phim được đi du lịch . Cp Huân Trạch sau khi ăn xong đã kéo nhau đi ngắm cảnh rồi . Giờ chỉ còn anh và cậu thôi. Một người mải cày game một người thì nằm dài ra . Sau một hồi nằm mãi cũng chán , Bá vũ mới hướng ánh nhìn đến Mạnh lâm, cậu liền lập tức nở một nụ cười hiền ... mà nụ cười đấy k phải ai cậu cũng dành cho. Thật ra người mà cậu có nhiều tình cảm trong đoàn nhất đó chính là anh , cậu thích anh  lâu r nhưng sợ nói ra làm anh hoảng sợ và xa lánh khi biết được con người thật nơi cậu nữa . Thi Bá Vũ giỏi về mọi thứ , thậm chí cậu có vẻ bề ngoài vô cùng hào nhoáng và một chiều cao đáng ngưỡng mộ . nếu như mọi người biết cậu là người đồng tính thì họ sẽ nghĩ thế nào ? Hẳn là thất vọng lắm

- Trời ơiiiii ... sao buồn ngủ quá vậy nè. Mạnh lầm ngáp dài một hơi nhìn sang phía Bá vũ

-Này , anh với em chơi trò gì đi . Chán quá

- hửm ! trò gì bây giờ ?
- Hay là mình chơi trò hoán đổi đi
- Là gì?
- Thì em sẽ là anh của anh , còn a là em .
- Ê được đó bây
Cuộc chơi bắt đầu .
Bá vũ cho rằng đây k phải là một cuộc chơi mà nó còn là cơ hội để cậu bộc lộ tình cảm của mình cho Mạnh lâm thấy. Và rồi Bá vũ trở thành nô lệ dưới sự sai khiến của người em hơn hẳn 6 tuổi , Mạnh lâm cứ bắt thằng bé làm hết cái này đến cái kia..vì giờ anh đang là em mà nên phải được yêu thương chiều chuộng chứ hà hà

- Ya .... anh mệt r , em đừng nhờ vả nữa. Bá vũ ngồi xuống sofa tựa vào ghế

-không thích ...k thích đâu . Mạnh lâm đấm nhẹ vào ngực Vũ lại cố tình trưng ra cái mặt dễ thương như một đứa trẻ vậy .
Hành động đó làm khuôn mặt ai kia nóng lên , tim đập mạnh không ngừng . Bá vũ nắm bàn tay đang đấm vào ngực mình , Mạnh lâm cũng cứ thế dừng lại.

-Tại sao suốt ngày em cứ hướng mắt về Thiếu Huân vậy?
- Ơ....
Mạnh lâm ngạc nhiên , a biết đây chỉ là trò chơi nhưng sao nó tự nhiên quá vậy , tự nhiên đến thật luôn nhỉ?

- Hướng về anh một lần đi mà Mạnh lâm , đừng để em đơn phương như vậy  mà ...
Tay Mạnh lâm dường như đông cứng , toàn thân theo lời của vũ mà đông cứng . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Mạnh lâm bối rối k dám nhìn thẳng vào Vũ . Bởi vì trong đó có gì đó chứa chan nhiều tình cảm yêu thương quá

"Cạch ...." mọi người trong đoàn và Huân Trạch cũng đi chơi về , Bá vũ giật mình thả tay anh ra . Cậu bật cười

- ahaaahaa... anh thấy em diễn đạt k , đax đủ tiêu chuẩn làm diễn viên chuyên nghiệp chưa nhỉ . 
Bá vũ cười nhưng lòng cậu đầy sót xa . Cậu cố ý làm vậy để anh k phải suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến công việc . Cậu đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi khi cậu thổ lộ với anh

Còn anh thì sao? anh k để ý tới và k biết gì cả , vì đơn giản anh chỉ nghĩ Bá vũ thích đùa như vậy . Cậu hay đùa mọi người thế mà và tất cả trên hết nó chỉ là một trò chơi

- Không chơi nữa sao? Mạnh lâm hỏi thêm
-ừm ... không . nhìn Lâm "giá như em sinh ra trước anh thì hay biết mấy nhỉ"
-tại sao?
- Tại em không thích cái cách anh nhìn em như nhìn một đứa trẻ , bảo vệ em , quan tâm em chỉ vì em nhỏ tuổi nhất trong đoàn
-Uầy nhóc con à . trẻ con có sao đâu

Đôi mắt cậu bắt đầu có nhiều ngấn nước . nhưng anh thì vẫn không hiểu . Anh vẫn chỉ xem cậu là 1 đứa em út trong đoàn thôi. Và đó là điều cậu không hề muốn chút nào

Thì thôi.....tình cảm này cậu sẽ giữ nó mãi vào lòng , chỉ hôm nay thôi và sau này cậu sẽ không thổ lộ thêm lần nào nữa

" Dương Mạnh lâm ! khiến em đơn phương vậy cho đến một ngày em cố gắng dành moitj chút can đảm để nói lên tình cảm này thì anh lại không thể thấu hiểu . Có vẻ như em đã lỡ yêu nhầm một tên ngốc rồi ..,,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro