Chap 7 : Đại ngốc à ! Em yêu anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình không muốn một kết cục buồn nên quyết định ra phần 2 . hehe:)))

Bữa tối hôm đó . Bá vũ buồn không buồn mở miệng nói , chỉ biết cúi đầu ăn hết phần cơm . Mọi người đều lo cho bé út của đoàn tuy là cậu cao hơn mọi người nhưng tuổi thì so ra vẫn chỉ là cậu nhóc thôi . Vì thường ngày cậu nhóc luôn rất hay nghịch và trêu mọi người mà giờ lại trầm lặng như thế kia

-Em lại gây ra chuyện gì tồi đúng k Bá vũ ? Ngạn Trạch khoác tay qua vai cậu hỏi

- không ... em không sao.
Đùa hả? Trả lời với khuôn mặt như vậy mà nói không có gì ư , có trời mới tin !
- Hay bệnh rồi , có phải mệt lắm không ? Thiếu Huân đưa tay lên trán cậu - Có nóng đâu ta

-Em đã nói không có gì rồi . cậu bỏ đũa xuống , đứng dậy xin phép - Em đủ rồi em muốn nghỉ ngơi
Đứng dậy rời đi , cậu cố tránh ánh mắt lo lắng của mọi người rồi đi thẳng vào phòng

- Nó làm sao vậy ? Chị quản lo lắng lên tiếng liếc nhìn Huân Trạch
- Tụi em k biết đâu nha. Cả hai đồng thanh trả lời
Trạch tự nhiên lên tiếng tay thì vẫn gắp thức ăn vào bát
- Này Lâm , trong lúc tụi tôi đi chơi .... em có làm gì thằng bé không đấy . Cậu là chuyên gia bắt nạt người khác nha
-Không có nha, mọi người đừng nhìn em như vậy ! À , tụi em có chơi một trò chơi hoán đổi là hoán đổi vai vế . Em ấy có nói không muốn em xem em ấy là trẻ con nữa rồi lại còn nói thích ....

Nói đến đây anh bỗng dừng lại , ngẫm nghĩ gì đó đến câu nói .

- Thích gì ? Nó thích cái gì ? Trạch hỏi tới cùng
- Là .... thịt xiên nướng !
Vì bí quá không thể nghĩ ra được lí do gì nên anh trả lời đại . Mọi người bạt cười , không lẽ vì thèm thịt xiên nướng mà cậu lại trưng ra cái bộ mặt ủ rũ đó ư ? Đúng là có cao thật nhưng vẫn chỉ là trẻ con thôi

Đêm khuya , một cuộc hẹn không bàn trước . Cũng vì cậu mà đạo diễn ra lệnh cho toàn bộ diễn viên trong đoàn phải đi ăn thịt xiên nướng và phải làm cho cậu vui trở lại , để còn tiếp tục đóng phim nữa chứ. Và tất nhiên Bá vũ cũng thấy rất vui, trên đường đi cậu không ngừng đê mắt tới anh , nhưng anh lại luôn đi cạnh Trạch thôi như vậy khiến cậu bực mình
Đến nơi , mọi người chọn chỗ ngồi cho mình . Mạnh lâm chọn một chỗ cạnh góc bàn và bên cạnh có một ghế trống . Trạch từ xa tiến tới định ngồi cạnh Lâm

-Ấy ấy anh anh!! Bá vũ vẫy tay gọi Trạch
- Gì ?
Bá vũ tranh thủ lúc Trạch không để ý , liền ngồi vào ghế cạnh Mạnh lâm
- Hì ... không có gì
- Chỗ đó anh tính định ngồi mà
- Anh ngồi kia cũng được , cạnh anh Huân ý
- Haizzzz ... bất lực
- Ya ! thiếu hơi à ? Lâm châm chọc
- ừ ! thiếu hơi đó . mặt nghênh " là thật đấy Mạnh lâm à"

Thì sao chứ , đáp lại câu trả lời chỉ là một cái cười híp mắt , rồi xoa đầu cậu như một đứa con nít
Bữa ăn diễn ra hết sức ồn ào , nhóm này đi mà giữ yên tĩnh được mới lạ đấy . Bá vũ hôm nay ăn khá trầm , cậu cứ ăn rồi lại luôn tay gỡ thịt vào bát cho anh . Mạnh lám thù cứ tiện thịt có trong bát k biết từ đâu cứ thế ăn , vô tư làm trò con bò trước bàn dâm thiên hạ . Haizzz .... Dương mạnh lâm đại ngốc của em!

Ra về , cậu rủ Mạnh lâm đi mua chút đồ ăn vặt và anh đồng ý . Hai người đi đánh lẻ ngoài phố , trong khi đó mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi
Mạnh lâm cứ như con nít , đưa kẹo lên ăn và nói k ngừng nghỉ . Còn cậu thì chỉ im lặng đi cạnh anh , thỉnh thoảng nhìn anh mỉm cười

- Nhóc à em có muốn ăn kẹo không. Mạnh lâm lấy ra một cái kẹo sữa đưa cho Bá vũ
- Đừng gọi em là nhóc , em 22 t rồi đó
- Dù em có 32 thì em vẫn chỉ là nhóc trong mắt anh thôi . Manhn lâm xoa đầu cậu

Phải làm thế nào đây , làm thế nào để anh hiểu tình cảm của cậu được đây , trong đầu anh chỉ xem cậu như một đứa con nít thôi
- Kẹo này ngon thật . Anh chăm chú nhìn cây kẹo
- Trên đời này có thứ ngọt hơn kẹo
- Là gì vậy ?

Anh tròn mắt nhìn cậu . Bá vũ lập tức dồn anh vào tường hôn dồn dập . Cậu giữ vai anh để anh không phản kháng. Anh quá yếu so với cậu , một người k tập thể thao bao giờ thì làm sao đẩy một người thanh niên đang trong giai đoạn trưởng thành chứ . Cậu liền vòng tay ôm lấy cổ anh , cả thân cậu ôn chặt lấy thân anh mà hôn thật sâu vào nữa . Mạnh lâm như đã thích ứng , anh đứng yên mặc cho cậu làm loạn , đưa bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp nơi.

Một góc khuất của thành phố , khi hai con người bình tĩnh trở lại . Không khí trở nên ngộp thở
- En xin lỗi .... em đã không thể kiềm chế ! Bá vũ cúi mặt vì xấu hổ.
-....,,
Mạnh lâm như trên mây , cái thứ ngọt ngào mà cậu nói đã lấy mất linh hồn anh rồi.

- Em thích anh ... em phải nói tới lần thứ mấy mấy thì anh mới hiểu cho em đây? Hành động vừa rồi cùng là vì em quá tức giận
- Nhưng có cần cưỡng hôn anh như vậy không ? Thời gian qua anh kiềm chế được vậy tại sao em không thể vậy Bá Vũ ?

Cậu nghe như ngỡ ngàng
Kiềm chế ? ý anh là anh cũng thích cậu ư ?
-Anh ... anh không sợ sao ? Vì em là một kẻ đồng tính?
- Anh không có kì thị đâu! anh cũng thích em mà , anh vì sợ em k chấp nhận anh nên cũng giấu khá lâu đấy .

Mạnh lâm cười , còn Bá vũ hạnh phúc . " Ngốc à .... thích sao không thổ lộ để mấy ngày qua tôi phải khổ sở thế đấy"

- Hì hì ! Em yêu anh lắm ! Đại ngốc của em

Và từ đó cả đoàn đi đâu cũng thấy cảnh hường phấn , cưng chiều Mạnh lâm của cậu nhóc Bá vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro