Anh của anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người bước ra đầu tóc ướt sũng, thân hình cao ráo, cứng rắn. Có cơ bụng đàng hoàng nha, hình như anh ta có tập GYM. Nhưng không phải dạng tập GYM bắp tay cuồn cuộn, người đầy cơ bắp luôn đâu, chỉ đủ xài mà thôi. Còn gương mặt thì ôi! Tỉ lệ vàng 100% đẹp trai xuất sắc.

Nhưng có chút nhầm lẫn ở đây!

"Tao không có kêu mày. Tại mày nghe nhầm thôi, kêu thằng Gin ra đây giúp tao."

"Shit! Phiền phức!"

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu mới chợt nhận ra có gì đó không được lịch sự cho lắm khi mình cứ nhìn người khác chằm chằm như thế. Cố nặn ra nụ cười một cách thật tự nhiên, tôi hỏi dì:

"Anh lúc nảy là con trai lớn của dì hả?"

Dì quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười gượng gạo mà trả lời câu hỏi của tôi.

"Là con nuôi, đang học lớp 11."

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Thật sự tò mò về anh trai nuôi của anh họ này, nhưng điều làm tôi cảm thấy tò mò hơn nữa là ánh mắt của dì khi nhắc đến hai chữ 'con nuôi'. Cứ như có cảm giác gì đó khó nói về người con nuôi này.

Mà để ý chuyện nhà người ta làm gì cho mệt. Tôi ngước mắt nhìn bóng hình đang đến gần tôi lúc này. Anh họ.

"Mẹ kêu con ạ?"

Góc nhìn nghiêng của Minh Hưng rõ là đẹp sắc sảo hơn. Ôi! Góc nghiêng thần thánh. Được gặp thẳng mặt rồi, sướng thật.

"Gin, đây là con của dì Tư, họ hàng với nhà mình. Mẹ kêu con ra đây để hai đứa biết mặt, sau này có chuyện gì khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau."

Không hổ danh là diễn viên xuất sắc. Trước mặt mẹ thì ngoan ngoãn, lễ phép, lịch sự , . . có trời mới biết sau lưng mẹ cậu ta toàn tụ tập ăn chơi, gái gú tùm lum, . . .

"Chào bạn. Mình tên Phạm Minh Hưng là học sinh lớp A3. Sau này nếu có gì khó khăn mong bạn giúp đỡ."

Minh Hưng nói xong thì đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay. Có lẽ vì bối rối và ngại ngùng nên thay vì đưa tay của bản thây ra tôi lại đập mạnh vào bàn tay cậu ấy một cái. Miệng thì cứ ấp a ấp úng như đang ngậm hột mít, lời nói thì vớ vẩn, lung tung.

"Hơ hơ, . . . Mình . . .tên Nhũ Viên. . . ý nhầm! Vũ Nhiên! Là Vũ Nhiên mới đúng. Chúng ta là họ hàng nên sau này phải. . . chào nhau khi đụng mặt. Ý mình là có cái khăn . . . có khó khăn . . . nên giúp đỡ nhau." Điên rồi, điên rồi! Tôi đang nói cái gì thế này. Loạn rồi! Loạn rồi! Mất mặt quá đi thôi! Hiện tại tôi thật sự rất muốn đem cái mặt quăng đi cho đỡ nhục. Xấu hổ thật.







## Dạo gần đây mình bắt đầu đang trong giai đoạn ôn thi học kì, không có thời gian sáng tác. Nên có lẽ đến ngày 24 tháng 12 mình sẽ đăng truyện nha. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro