Ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giữa xóm nhỏ phát ra những tiếng cười vui vẻ.

   Dì và Minh Hưng bật cười với câu trả lời loạn xạ, không đâu vào đâu của tôi. Dì cười rất rạng rỡ và nói một câu khiến tôi muốn hóa đá.

"Làm gì mà con nói loạn xạ lên thế? Không lẽ là do con trai dì quá đẹp trai?"

Làm sao bây giờ? Mình nên trả lời như thế nào đây? Nếu im lặng thì vô lễ. Nếu nói cậu ta đẹp trai thì vô cùng khó xử. Nếu nói cậu ta không đẹp trai thì không nể mặt dì rồi. Làm sao đây? Nghĩ cách đi Nhiên ơi!

  Tôi lôi điện thoại từ trong túi quần, giả vờ như có người gọi đến. Lấy lý do có việc gấp nên phải về sớm. Tôi lơ đẹp câu nói đùa ban nảy của dì và chào tạm biệt mẹ con họ, phi xe về. Ý tôi là chạy xe một cách nghiêm túc. Phải giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt phụ huynh người ta chứ.

____________________________

  Dạo gần đây những bộ phim chuyển thể từ loại truyện học đường rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là đám nữ sinh chúng tôi.

  Từ bao giờ mà trong lớp học xuất hiện những câu tỏ tình, thả thính của nhiều bạn nữ. Trong đó cũng có tôi nhưng cách thể hiện của mỗi người là khác nhau. Đám con gái lớp tôi thường tỏ tình bằng lời nói như là:  "Thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có cậu."  ,  "Nếu Trái Đất này không còn lực hấp dẫn thì lúc đó mình sẽ ngừng thích cậu."  ,  "Who nghĩa là gì, Class nghĩa là gì, Ai đã sáng tác ra 'Đoạn Trường Tân Thanh' (Truyện Kiều)?" , .  .  . đủ thứ các kiểu.

  Nhưng tôi có cách tỏ tình khác so với họ. Nhưng cách tỏ tình này đòi hỏi tôi phải giỏi môn Vật Lý, môn Thể Dục hay nói theo một cách khác là nhờ vào vận may rủi của bản thân.

__________________________

   Việc ngồi yên vị trên ghế và tập trung vào bài giảng thật sự là vô cùng khó khăn đối với tôi. . . hay nói một cách mở rộng là những đứa rảnh rỗi như tôi.

  Cô bạn cùng bàn đang ngồi nghịch những cây bút, nhỏ ngồi phía sau thì đang cặm cụi đọc lén tiểu thuyết ngôn tình, thằng bàn trên thì bàn về trận bóng rổ hôm nọ, . .

   Tôi cũng hoà vào không khí đó mà làm một việc vô cùng quan trọng. XẾP HẠC.

   Mới đầu tôi chỉ nghĩ là xếp cho vui nhưng càng xếp càng thấy tiếc. Hạc giấy đẹp như vậy, xếp xong lại vứt đi thì ban đầu xếp làm gì? Nhìn đống hạc mà tiếc vô cùng, tôi nghĩ tác dụng của hạc giấy ngoài trang trí ra thì còn gì nữa nhỉ?

  "Tỏ tình! Tỏ tình rồi! Nhiên ơi! Là chương 28, nam chính tỏ tình với nữ chính!"

   Là Mạn Hi, cô nàng ngồi phía sau tôi. Tôi và Mạn Hi có cùng sở thích đó là rất mê đọc tiểu thuyết. Thể loại nào cô ấy cũng đã đọc qua như: Kiếm hiệp, Võng du, Đam Mỹ, . . . vì vậy mà hai đứa nói chuyện rất là hợp.  Mạn Hi hay mang theo tiểu thuyết đi học, vì nếu có thời gian, cô nàng sẽ lôi ra đọc ngay, bất kể là đang trong giờ học. Mà khoan. . . hơi bị lạc vấn đề rồi.

  Tỏ tình. Lời tỏ tình viết lên hạc giấy không đề tên người gửi. Lời tỏ tình được gửi đi bằng hạc giấy. Tuyệt vời, tôi đã tìm được cách thể hiện tình cảm mà không cần lo Minh Hưng phát hiện rồi. Cảm giác hạnh phúc quá đi mất.

  "Hi à! Cám ơn nha! Bạn đã cho mình một ý tưởng hay ho!"

  Mặc dù không hiểu vấn đề tôi đang nói là gì nhưng Mạn Hi vẫn dời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết ngôn tình trước mắt, ngẩn mặt lên nhìn tôi cười cười nói đó chỉ là chuyện nhỏ đừng khách sáo.








   #Xin chào! Mình đã trở lại sau những ngày cắm mặt vào sách vở ôn thi. Chúc mọi người đạt được kết quả thi tốt nha. Chúc mừng Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro