HẠC GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc tỏ tình bằng hạc giấy này tốn kém thật. Đây là lý do ban đầu tôi đã từng nói cần phải giỏi vật lý, thể dục và vận may rủi của số phận.

   Lần thứ nhất, tôi chạy xe máy "vô tình" đi ngang qua nhà Minh Hưng như mọi ngày. Tôi đã hết sức cố gắng nhắm chuẩn để hạc giấy có thể bay vào nhà Minh Hưng một cách hoàn hảo. Nhưng trời ơi đất hỡi! Hạc Giấy va vào hàng rào sau đó là rớt xuống thùng rác phía bên cạnh. Chết thật! Hôm nay tôi chỉ xếp một con hạc mà hiện tại nó đang nằm trong thùng rác nên không có cơ hội ném lại lần thứ hai.

   Lần thứ hai, tôi đem hơn chục con hạc đã ghi lời tỏ tình chạy ngang nhà Minh Hưng với mong muốn ném vào trước sân nhà cậu ta. Vận tốc xe máy, sức gió, tầm ném xa, độ cao, lực hút Trái Đất, . . . rất tốt! Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mà thôi, mẹ cậu ta đang quét rác trước sân. Hiện tại có cho vàng tôi cũng chả dám để hạc giấy bay vào sân nhà Minh Hưng, để mẹ cậu ta biết chẳng phải lớn chuyện ư.

   Lần thứ ba, nhà cậu ta không có ai, đây rõ là một cơ hội tốt để ném hạc giấy. Mà khoan đã, hạc giấy hôm nay tôi quên xếp mất rồi. Xui thật!

   Cứ thế là 3 ngày trôi qua mà tôi chẳng ném được con hạc giấy nào cả. Rõ là chán thế nhưng tôi không dễ bị khuất phục một cách dễ dàng như thế. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba không được thì vẫn còn lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ n. . . mà!

______________________

  Ngoại trừ ba lần không ném được đó thì ngày ngày khi đi học ngang nhà Minh Hưng, tôi đều ném một con hạc giấy vào trong sân nhà cậu ta và tất nhiên mọi chuyện đều thành công mĩ mãn.

   Nhưng thời gian gấp hạc giấy của tôi không còn nhiều. Đó là vì những tuần học sau này đều có bài kiểm tra một tiết của các môn. Tôi bận tối tăm mặt mày để học bài, làm bài tập và chăm chỉ nghe giảng bài trên lớp chứ không còn như những ngày tháng mơ mộng của thiếu nữ như trước kia. Tôi lao đầu vào bài vở như một con thiêu thân, học những gì có thể học, giải những gì có thể giải.

   Nói vậy cho oai một chút chứ khi đang nổi hứng học bài thì cơn đói ập tới nên tôi thường mở Youtube để xem những món ăn cho đỡ thèm. Thật không ngờ việc đó lại phản tác dụng làm cho tôi càng thèm ăn hơn. Cuối cùng tôi quyết định ra bếp trổ tài và thưởng thức món mì gói nấu với trứng vịt chiên.

   Những lần ra bếp nấu ăn như thế này, tôi hay suy nghĩ về Minh Hưng.


   Tôi có nhỏ bạn, nói là bạn nhưng cũng có họ hàng. Nhà nó cạnh nhà Minh Hưng ấy, mở cửa ra khỏi nhà, bước 10 bước là đến liền. Có lần tôi hỏi nó:

   "Ê Kim Ly, hình như mẹ thằng Minh Hưng ít khi về nhà này lắm đúng không?"

"Đúng."

"Thế mỗi bữa ăn, ai lo cho nó ăn nhỉ?"



"Tự mua, tự nấu, kêu bạn gái mua đồ ăn qua rồi cùng nhau ăn, diễn đủ thứ trò tình cảm."


"Thật hả?"


"Xạo đó! Tao đâu biết, nhà tao với nhà nó cắt đứt quan hệ họ hàng từ lâu rồi. Mày muốn biết thì hỏi con An đi, còn nếu không hỏi thẳng mặt thằng Hưng luôn cho chắc."

Kim Ly ngán ngẩm trả lời, nó mà nói chuyện là cứ giở cái giọng phũ phàng thế ấy. Nhưng nói đi nói lại thì vẫn là một người bạn tốt, chỉ là 'khẩu xà tâm phật' mà thôi.

   Mà cũng chẳng cần nói vòng vo, đủ thứ chuyện làm chi cho phiền phức. Nhỏ An cũng đã tìm hiểu cho tôi rồi. Bạn tốt a bạn tốt! Là Minh Hưng tự nấu ăn, nhưng mà hôm nào lười thì dắt xe đi ăn tiệm. Vậy thôi.



#Chương này mình viết hơi xàm xàm và không liên quan cho lắm. Chủ yếu là muốn cám ơn bạn bè-những người luôn bên cạnh mình lúc khó khăn.

    Thông báo là những chương sau, nam và nữ chính sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro