Chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lời chào cao hơn mâm cổ, người xưa nói quả là không sai.

_________________________

   Những ngày nay, đến cả bạn bè thân thiết cũng chả thấy cái bản mặt của tôi ló dạng ra khỏi lớp. Ừ lý do muôn thuở là do tôi bận học đấy. Số lần tôi xuất hiện, có mặt trong lớp càng nhiều thì tỉ lệ nghịch với số lần tôi gặp Minh Hưng. Mà hầu như, chưa chạm mặt lần nào kể từ cái ngày tôi và cậu ta nói chuyện ấy. 2 tuần thôi chứ có nhiêu đâu! Tôi còn cả đời để nhìn mặt cậu ấy mà.

   Thời gian trước tôi hay chạy xe máy ngang qua nhà cậu ta để ném hạt giấy nhưng dạo gần đây vì bận học cho tuần kiểm tra một tiết, tôi gửi một đống hạc giấy đã xếp đưa cho Kim Ly và dặn dò nó kĩ càng ngày nào cũng phải ném qua nhà Minh Hưng một con. Kim Ly cũng đã thực hiện điều đó chỉ có điều mỗi lần nó đều không quên châm chọc vài câu: "Sến rện!" hay là "Trò trẻ con."

   Mà thôi, hôm nay cuối cùng thì tôi cũng ló mặt ra khỏi cửa lớp. Lý do hả? Ừ thì lâu rồi không thấy Minh Hưng nên muốn đi tìm người ta để nhìn mặt ấy mà. Mà hôm nay có chuyện gì để bọn con gái lớp tôi xúm lại bàn tán trước hành lang vậy kìa. Mà quan tâm làm gì. Đi tìm Minh Hưng thôi.

   Tôi đi ngang qua bọn con gái trong lớp thì nghe loáng thoáng đâu đó:

   ". . . đẹp trai, nhà giàu. . ."

   Khoan đã! Có khi nào tụi nó đang nói về Minh Hưng không? Cậu ta đẹp trai, nhà giàu, . . . không lẽ chúng nó để ý Minh Hưng hả? Trời! Vậy là mình phải cạnh tranh với chúng nó hả! Chết chắc rồi! Tỉ lệ và xác suất chiến thắng sẽ không cao. Làm sao bây giờ. . .



   "A! Em họ. Xin chào"

   Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi mới nhận ra có người khều mình. Ngẩn mặt lên, bắt gặp lý do khiến tôi phải ló mặt ra khỏi lớp học.

   "Minh Hưng . . . anh họ. Chào. Mà có việc gì Hưng cần Nhiên giúp hả?" Đừng bao giờ lo ngắm trai đẹp mà quên mất hình tượng. Mặc dù trong lòng đang vui sắp khóc thế nhưng tôi vẫn cố kìm nén giữ hình tượng là một người em họ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác.

   "Đâu có chuyện gì đâu. Vì lần trước Nhiên có nói 'Chúng ta là họ hàng nên phải chào nhau khi đụng mặt'. Vì câu nói đó của Nhiên nên mình mới chào trước đấy. Mình nghĩ lời nói của Nhiên rất đúng. Dù sao cũng là họ hàng, nên chào nhau khi gặp mặt cũng là một phép lịch sự đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa các thành viên trong họ hàng. Mà sao dạo này Hưng hiếm khi thấy Nhiên qua đây, có chuyện gì hả?"

   Cái gì? Tôi nói thế khi nào nhỉ? À nhớ rồi! Vì lần đó không nén được cảm xúc nên mới ăn nói loạn xạ. Mà cũng tốt, như thế thì tỉ lệ nói chuyện với nhau sẽ nhiều hơn, vun đắp tình cảm cho mai sau. Ha ha ha.

   "Ừ, lời chào cao hơn mâm cỗ mà. À dạo này Nhiên bận học không có thời gian ra khỏi lớp luôn đấy. Các bài tập tính toán cứ làm Nhiên đau hết cả đầu."

   "Thật hả? Bài nào khó Nhiên đưa đây Hưng giải cho."

   Ôi trời ơi! Nghe gì không trời. Minh Hưng đòi giải bài tập giúp tôi đó. Không phải tôi cố ý khinh thường đâu nhưng mà bài tập nâng cao của lớp chọn cần trình độ suy luận, phân tích và tính toán rất cao mới có thể giải được nha. Nếu Minh Hưng giải được mấy bài toán nâng cao kia thì chẳng phải việc vào A1 rất dễ dàng ư. Vậy thì lý do tại sao cậu ta lại vào A3 thay vì A1.

   Nói có sách, mách có chứng. Minh Hưng giải một mạch bài toán nâng cao tôi đưa và kĩ thuật bấm máy tính thì khỏi chê vào đâu được. Siêu thật. Mà khoan đã. Làm là một vấn đề thế nhưng làm đúng hay sai mới là vấn đề chính.

   Sau khi nhận được bài giải trên tay, tôi vội cám ơn và sau đó chạy một mạch về lớp học.

   "Hà! Hà cho mình hỏi bài này giải và ra kết quả như thế đúng không?"
   Đây là cô bạn học giỏi nhất lớp tôi, từ toán, lý, hóa, sinh, văn, anh, sử, địa cho đến những môn học bài đều không làm khó được cô ấy. Thi tuyển sinh vào lớp 10, cô ấy là thủ khoa. Năm lớp 9, thi toán quốc gia, cô ấy đạt giải nhì. Thi tiếng anh tỉnh, đạt giải ba. Hà là một trong những người giỏi nhất mà tôi biết. Vậy nên, việc tôi hỏi bài Hà là một điều hết sức tự nhiên và quen thuộc.

   Hà nhìn vào bài giải sau đó lấy nháp ra tính toán, sau đó lại bấm máy tính, sau đó nữa là tập trung. . .






   "Kết quả thì đúng rồi. Mà cách giải này lạ quá. Nhiên cho mình mượn để nghiên cứu thêm nha."

   Nói rồi, Hà ôm luôn cuốn vở của tôi ngồi viết viết một đống công thức.

   Đúng hả? Vậy ra Minh Hưng giấu sự thông minh của bản thân ư? Nhưng lý do là gì? Mà đã muốn giấu thì tại sao lại giải bài tập cho mình? Lý do là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro