Văn Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi đang trong không khí nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Tất cả các lớp học từ khối 10 đến khối 12 đều tưng bừng, sôi nổi chuẩn bị các tiết mục văn nghệ hưởng ứng phong trào mừng ngày 20 tháng 11. Tất cả mọi người đều muốn thể hiện năng khiếu nghệ thuật của bản thân khi đứng trên sân khấu đối mặt với nhiều khán giả. Các lớp tranh nhau giành sân khấu để tập luyện tiết mục của mình. Có nhiều lớp thì lựa chọn tập luyện ở sân sau của trường hay ở trong lớp học để giữ bí mật về phần trình diễn.

Nhìn các hoạt động văn nghệ ở cấp ba, tôi thật sự sững sờ và ngạc nhiên. Bốn năm cấp hai, khi nhà trường tổ chức văn nghệ thì đa số trong một lớp học sẽ diễn ra tình trạng đùn đẩy cho nhau. Không ai muốn tham gia cả, có lẽ là do tâm lí tuổi dậy thì vì lúc đó tôi cũng là một trong số nhiều người từ chối tham gia văn nghệ. Nhưng thật ra năm nay tôi cũng chẳng muốn tham gia văn nghệ làm gì. Phiền phức lắm.

Tôi ngồi yên tại chỗ ngồi và nghe bọn trong lớp bàn tán sôi nổi. Đứa thì muốn nhảy, đứa thì thích múa, đứa thì đề nghị hát, đứa thì đòi diễn kịch, . . . Tôi không để ý bọn nó nữa, lấy giấy xếp hạc ra, bắt đầu công việc tỏ tình.

"Vũ Nhiên, có muốn thi văn nghệ cùng chúng mình không?" Con Mi hỏi tôi.

Giọng điệu của nó cứ như là đang sai khiến tôi vậy. Đồ đáng ghét. Chẳng hiểu sao, tôi không ưa nổi bọn này và hầu như cả lớp cũng vậy. Bọn nó là một đám giả tạo. Có bị điên tôi mới tham gia. Nhưng mà phải lịch sự trả lời lại người khác chứ.

"Không đâu. Mình không thích mấy cái trò nhảy nhót nhàm chán ấy."
Ừ, ý của tôi là tôi không ưa những đứa như bọn nó đấy. Nếu thông minh thì chắc chắn bọn nó sẽ hiểu thôi.

Trở lại với việc gấp hạc giấy. Tôi thẩn thờ nhìn bọn nó một lúc. Không biết Minh Hưng có tham gia văn nghệ không nhỉ?


Đến lúc ra về, tôi chạy đến lớp 10A3 để hỏi Châu An về tiết mục của lớp nó.

"Châu An bạn tốt, lớp bạn có dự định gì về tiết mục văn nghệ không? "

"Nhiên hỏi làm gì? Lớp A1 cử bạn qua đây đúng không? Bạn đang do thám tiết mục của lớp mình đấy à? Cho dù có hỏi mình cũng không nói đâu mình giữ bí mật tốt lắm . . ." Châu An tỏ vẻ nghi ngờ, nó hỏi vô số những câu như đang hỏi cung. Mà cũng phải thôi, nó là lớp phó văn thể mĩ thế nên những chương trình liên quan đến nghệ thuật thì Châu An trở nên nghiêm túc vô cùng.

"Không phải." Hỏi làm chi cho nhiều, tôi đáp lại một câu vô cùng ngắn gọn, súc tích. Tôi tiếp tục:

"Chỉ là. . . văn nghệ lần này, Minh Hưng có tham gia không?"

Biết được mục đích tôi đến đây không liên quan gì đến thám thính tình hình văn nghệ, Châu An liền cung cấp đủ thông tin cho tôi, thậm chí là có chút hơn.

"Trời vậy mà không nói sớm (có cho tôi nói à.). Minh Hưng có tham gia văn nghệ. Trời, mình kể bạn cái này nghe vui lắm. Đang tập nhảy mà thằng đó giỡn giỡn nhảy bài của mấy nhóm nhạc nữ dẹo dẹo, ai ngờ cô chủ nhiệm lớp bọn mình đứng phía sau nó nhìn từ nãy giờ. Ha ha ha. . .Vui không, vui không? Ha ha ha. . ."

"Ừ. . .ha ha . . .vui lắm!" Không vui gì hết, mà việc quan trọng là tôi biết Minh Hưng sẽ tham gia văn nghệ. Có thể là tiết mục nhảy hiện đại.

Khổ thật, lúc nảy tôi có nói là tôi không thích nghệ thuật chưa nhỉ? Vốn là sức khỏe và thể chất không tốt từ bé nên việc nhảy nhót, múa ca cũng làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Minh Hưng tham gia văn nghệ thì chắc chắn một điều là cậu ấy có khả năng về nhảy, nếu không thì lên phá sân khấu à? Thật đáng tiếc là lần này tôi là người khán giả xem Minh Hưng nhảy. Tại sao mình lại là người không có khả năng về nghệ thuật nhỉ?


Mà thôi, đứng dưới sân khấu đóng vai trò là người khán giả cũng tốt. Không cần phải biểu diễn mệt mỏi, không cần phải tập luyện, không cần phải run sợ trước đám đông, . . .Chỉ là khán giả không được đứng lên sân khấu để thể hiện tài năng của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro