Minh Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo đây sân trường lúc nào cũng đông đúc những tốp người tập luyện văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Vốn là một người thích sự náo nhiệt và có quan hệ rộng, tôi kéo Lê Lộc chạy loạn khắp sân trường chào hỏi người quen, xem tiết mục của họ. Hầu như là cả khối 10, lớp nào tôi cũng có người quen cả. Vì thế, việc chào hỏi và xem các lớp khác diễn tập mất cả khoảng thời gian.

   Tôi không qua xem tiết mục của lớp con Châu An. Để hôm biểu diễn rồi xem luôn cho bất ngờ vì có Minh Hưng tham gia cơ mà.

   Việc gặp người quen ở các lớp khác và bị tụi nó kêu gọi, kéo quần kéo áo bảo ở lại chơi thật đáng sợ. Tôi còn muốn nghỉ ngơi a! Chân tôi sắp nhấc không nổi nữa rồi. Để Lê Lộc lại chơi với chúng nó, tôi vờ đi vệ sinh để trốn về. Nào ngờ nơi đó lại là nơi giữ chân tôi lại và cho tôi thêm một mớ rắc rối.

   Nhà vệ sinh a. Mới đầu tôi chỉ vờ đi hướng này thôi, thế nhưng nhìn lại quần áo, tay chân dính đầy đất cát do bị lũ bạn cũ lôi kéo kêu ở lại chơi lúc nảy. Thấy bẩn nên tôi quyết định vào nhà vệ sinh để sửa sang quần áo và rửa sạch tay chân lại.

   Sau khi nhìn thấy bản thân trước gương đã ổn. Tôi có ý định bước ra ngoài trước khi nhìn thấy cảnh tượng trước hành lang nhà vệ sinh. Đó chẳng phải là anh nuôi của Minh Hưng hay sao? Còn chị gái kia nữa, hai người đang nói về chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy? Tò mò ghê, tôi nghĩ rằng mình không nên ra ngoài vào lúc này. Phải nghe ngóng xem họ đang nói về việc gì trước đã.

   Nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, thế nhưng lén đứng ở đây rồi thôi nghe luôn. Dù sao thì trong những điều luật của pháp luật Việt Nam, đâu có điều nào quy định là nghe lén là phạm tội đâu. Tôi áp tai sát vào vách tường để nghe lén bọn họ nói chuyện.

   "Không. Cái này do cô quyết định trước, tôi làm theo đúng yêu cầu của cô rồi còn gì.

   "Chúng ta quay lại đi anh. Lúc đó là em giận quá nên mới lỡ miệng thốt ra những lời đó."

   Đù, ghê trời! Cứ như là đang xem phim tình cảm học đường mà những đứa con gái trong lớp rất thích nè. Mô - tuýp quá quen thuộc. Nữ chính cầu xin nam chính quay lại. nam chính không đồng ý rồi bỏ đi, nữ chính suy sụp, sau đó có nam phụ xuất hiện an ủi, rồi sau đó nam chính ghen. . . trải qua bao nhiêu lần hiểu lầm, cuối cùng nam và nữ chính sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

   Rõ chán, nội dung kiểu này tôi nghe Mạn Hi kể trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết rồi. Gương vỡ lại lành. Thôi, không muốn ở đây ngửi mùi thơm tho có tính sát thương mạnh mẽ của nhà vệ sinh nữa, tôi còn phải đi về. Đáng ra hôm nay chỉ có những người tập văn nghệ mới đi thôi nhưng do ham vui nên tôi rủ Lê Lộc - bạn cũ cũng như là bạn cùng bàn đi vào trường chơi. Hiện tại cảm thấy bản thân quá mệt mỏi rồi. Đi về!

   Uầy, anh chị đại nhân à! Em không cố ý đi ngang anh chị đâu! Nhà trường xây nhà vệ sinh trong cùng nên muốn đi ra ngoài thì em phải đi ngang anh chị thôi. Điều này là bất đắc dĩ đấy.

   Tôi đi ngang họ và rồi. . .


   "Trần Vũ Nhiên! Anh tìm em được một lúc rồi đấy. Anh xin lỗi đã để em đợi lâu. Để anh đưa em về."

   Tay tôi bị nắm lại bởi một lực đạo khá là mạnh. Anh nuôi đại nhân à, muốn từ chối người ta thì tìm cách khác đi. Tại sao lại lôi em vào. Ui trời đất ơi! Tay tôi sắp gãy rồi đây. Nhờ vả người ta bằng cách này đó hả? Đành giúp anh ta thôi. Tôi không muốn tay mình bị phế đâu.

   "Em xin lỗi chị vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện này. Nhưng mà anh . . . (chỉ ngón tay về phía Minh Thịnh vì Vũ Nhiên lúc này chưa biết tên Minh Thịnh) đã hẹn em trước rồi. Anh nhanh lên đi. Em sắp muộn giờ học thêm bên ngoài rồi."

   Nói rồi tôi trưng ra vẻ mặt vội vàng, đưa mắt nhìn tay phải có đồng hồ đeo tay làm ra vẻ sắp trễ giờ. Tay trái tôi cố gắng động động mặc dù đang bị anh ta kéo lại. Anh nuôi đại nhân a! Làm ơn buông tay tôi ra đi mà, tôi giúp anh rồi đấy.

   Sau khi cắt đuôi được chị xinh đẹp, anh ta không quên nói lời cám ơn vì tôi đã giúp đỡ và xin lỗi về việc làm tay tôi đau. Tuy thái độ của anh ta khi nói về những lời đó rất khô khan, mà thôi dù sao cũng là anh nuôi của Minh Hưng cho nên phải giữ hình tượng bản thân mình là một người hay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Mặc dù tôi rất muốn tố cáo việc tay tôi bị anh ta nắm đến đỏ cả lên nhưng mà hình tượng, hình tượng, hình tượng a. Và rồi sau đó, xe ai tự người đó chạy về, không liên quan gì hết.

____________________________________

   Sáng hôm sau, khi bước vào lớp thì thôi xong. Từ khi nào tôi đã thành tâm điểm của lớp học. Lý do hả? Ừ thì có người đồn là tôi quen với Minh Thịnh, soái ca trong lòng của một số các chị em. Học tập, thành tích, đánh nhau, thể thao đều tốt cùng với vẻ ngoài điển trai đã làm bao chị em nhớ mong hàng đêm. Và sau khi biết được tôi có họ hàng với Minh Thịnh lẫn Minh Hưng, bọn nó hú hét cả một vùng trời sau đó chúng nó đè đầu, tra hỏi tôi về hai anh em nhà đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro