Biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày biểu diễn các tiết mục văn nghệ mà các lớp đã bỏ công sức tập luyện bấy lâu nay. Sân khấu nhà trường đầu tư đặc biệt lớn, có đèn flash, led, . . . và dàn loa siêu khủng. Và tất nhiên, không gian thích hợp để chứa đựng hầu hết học sinh toàn trường và số khác là sân trường.

Vì ham hố muốn mở rộng tầm mắt và xem hết tất cả các tiết mục mà tôi lôi kéo Lê Lộc ra hàng ghế đầu tiên của lớp mà ngồi. Chỉ mỗi điều, nhà trường tổ chức văn nghệ lúc 3 giờ, thời điểm đó mặt trời trên cao còn chưa muốn hạ nhiệt thẳng thừng chiếu những tia nắng muốn thiêu đốt người xuống những hàng ghế đầu.

Mặc dù ánh nắng chiếu xuống có làm bản thân tôi thấy mệt mỏi vì phải bịt kín người như các Ninja Nhật Bản nhưng bù lại, tôi được xem tận mắt các tiết mục văn nghệ một cách hoàn hảo nhất. Mặc dù xem nhưng không để lại ấn tượng gì trong trí nhớ cả. Vì lý do ngồi hàng ghế đầu của tôi ngoài mở mang tầm mắt và xem hết tất cả các tiết mục văn nghệ thì còn có chờ ai kia lên sân khấu.

Sau khi xem vài tiết mục đầu, tôi đã hiểu vì sao đa số học sinh cấp ba lại rất nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ đến thế. À thì là để thể hiện tài năng và thả thính đấy mà. Đa số các tiết mục là nhảy hiện đại và nhảy hiện đại thể hiện nét cá tính và dẻo dai của người nhảy. Nhảy hiện đại chiếm 90% chương trình văn nghệ luôn ấy chứ đừng đùa. Điều đó không có gì bất ngờ đối với tôi, chuyện thường ngày đó mà nhất là trong đời sống xã hội ngày nay.

Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán đến phát ngán mất rồi. Việc ngồi hàng ghế đầu gần như đối mặt trực tiếp cái loa và chịu sự dày vò vô tận của cái âm thanh bùm chát thật sự là một điều khiến người khác có ý nghĩ sẽ đem cái dàn loa này kéo lê xuống biển và bỏ mặc nó. Tại sao a? Nhảy hiện đại không thể có các bài nhạc nghe êm tai hơn được sao? Toàn là những âm thanh đi tận vào sâu trong màng nhĩ, từng nốt nhạc xập xình là mỗi lần trái tim đập mạnh kêu gào muốn nhảy ra khỏi bên ngoài.

Nhưng mọi thứ đã ổn thỏa khi người kia xuất hiện. Ừ, đó chỉ là những giây phút ổn thoả ban đầu mà thôi. Hiện tại, đập vào mắt tôi là tiết mục nhảy hiện đại có vẻ sáng tạo của lớp 10A3, nhìn thôi cũng đủ hiểu đây là ý tưởng của con Châu An rồi. Các nữ của 10A3 thì nhảy các bản hit của các oppa nam Hàn Quốc. Còn các nam của 10A3 thì nhảy các vũ điệu hết sức duyên dáng, nữ tính như lắc hông, lắc mông, tạo nét quyến rũ chết người của các idol nữ, trong đó có cả Minh Hưng. Nhóm nam và nữ thay phiên nhau chiếm sân khấu mà biểu diễn. Tiết mục này được rất nhiều học sinh tán dương ủng hộ nói là đây là tiết mục thể hiện cá tính bản thân, nam nữ bình đẳng, bình đẳng giới tính, . . .

Tôi đã rất cố gắng tập trung xem tiết mục của Minh Hưng thế nhưng đầu cứ xoay vòng vòng, choáng váng. Có lẽ tôi bị say nắng mất rồi. Đau đầu chết mất! Hiện tại tôi chỉ mong thoát khỏi chỗ này và đến một nơi nào đó thoáng khí hơn.


Tiết mục của lớp Minh Hưng kết thúc cũng là lúc tôi chen chúc, thoát ra khỏi đám đông, tìm kiếm một nơi thoáng khí, có bóng mát để bản thân tôi nghỉ ngơi. Vốn sức khỏe bản thân không tốt mà cứ thích ham vui, không chừng hôm nào tôi ngất xỉu vì mệt mỏi luôn đấy chứ. Tìm gốc cây nào đó và ngồi nghỉ ngơi, biết thế lúc nảy không ngồi hàng đầu rồi, ngồi làm chi cho bị say nắng để bây giờ phải ngồi tách biệt với một đám đông đang chen chúc tìm chỗ xem biểu diễn. Nghe nói hôm nay tiết mục cuối là của các anh chị lớp 12A1 nên hoành tráng vô cùng, dường như họ sẽ phá banh sân khấu luôn ấy. Phải chờ bao lâu nữa đây. Còn phải xem tiết mục của lớp nữa, của lớp 10A2 nữa, của các lớp khác nữa, . . . sao mà nhiều tiết mục vậy chứ.



Đang nghĩ ngợi, tôi giật bắn cả người khi có một vật thể lành lạnh áp vào má.









"Sao không vào xem?" Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên. Nghe êm tai làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro