Bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong vài ngày, đang ngồi trước cửa nhà ngắm trời đêm và cảm nhận cái không khí lành lạnh của thời tiết tháng 12 thì bất chợt có cơn mưa đổ lớn. Vội vàng chạy nhanh vào nhà để tránh mưa, tôi nhanh chóng thay đồ và lau khô tóc. Kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn báo đến từ nhà trường.

<THPT . . . BGH nhà trường xin thông báo: vì tình hình bão số 16 nên ngày 25/12/2017 toàn trường được nghỉ. Bảo vệ gia đình và bản thân thật tốt, có những biện pháp phòng chống bão an toàn hợp lí.>

<Thật tuyệt vời!> Tôi reo lên trong vui mừng. Đây là lần đầu tiên sau những năm đi học miệt mài được nhà trường thông báo cho nghỉ học vì bão. Những năm học trước, khi có bão đến hay mưa to gió lớn, chúng tôi cũng không được phép nghỉ học. Không những thế những lần đó loa phát thanh ở khu phố của tôi còn liên tục nhắc nhở:

<Xin thông báo học sinh trường trung học cơ sở . . . ngày mai vẫn đi học bình thường, Trường mầm non thông báo các học sinh được nghỉ, trường trung học phổ thông . . . thông báo nghỉ cho các học sinh, . . .> Những lần đó, bọn học sinh cơ sở chúng tôi chỉ ao ước được lên cấp 3 để có thể nghỉ học khi trời bão. Nhiều phụ huynh cũng đã lên tiếng về việc con em họ phải đi học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế nhưng vẫn thất bại.

Khi tôi reo lên vui mừng thì cũng làm ảnh hưởng đến mẹ tôi, mẹ hỏi:

"Thế nào? Cái gì tuyệt vời?"

Tôi nhào vào lòng mẹ tôi nói:

"Con gái của mẹ không phải cực khổ đi học trong thời tiết có bão hay ấp thấp nhiệt đới nữa rồi! Mẹ ơi nhà trường cho nghỉ học vì thời tiết xấu đấy ạ."

"Mẹ biết rồi, nhà trường có nhắn tin cho máy của mẹ rồi. Thế nhưng con cũng không nên vui mừng như thế. Bão đến sẽ làm nhà người dân ngập trong nước, tệ hơn nữa là gây tổn hại đến con người, mất tích, mất mùa, . . . Cầu mong sao cho cơn bão này nhanh chóng tan thành ấp thấp nhiệt đới và biến mất."

  "Con biết rồi, vì đây là lần đầu tiên con được nghỉ học vì trời bão nên con mới vui như thế. Những năm trước cho dù có bão thì vẫn phải lội mưa đi học đấy thôi, con thích trường cấp ba ghê vậy đó!"


<Con gái lớn rồi nên cần phải chú ý một chút, thế này ai dám lấy con cơ chứ.>

<Thôi mà mẹ!>

_______________________________________________

Tôi ngủ một giấc khá ngon bởi vì thời tiết se se lạnh được nằm trong đống chăn ấm thật là một điều tuyệt vời. Vừa thức giấc tôi mò mẫm điện thoại của mình để xem giờ, thế nhưng tôi bị thu hút bởi năm tin nhắn. Vội bật người dậy, không phải là thông báo đi học đấy chứ, đừng như thế chứ!

Tin nhắn đầu là của Mạn Hi:

<Bão đến! Cẩn thận.>

Tin nhắn thứ hai là của Minh Hưng:

<Hôm nay có bão đó, Hi đừng có đi lung tung, ở nhà cho an toàn.>

Tin nhắn thứ ba là của Lê Lộc:

<Dậy đi học. Nói đùa thôi, dậy sớm nghe tin tức thời tiết đi để biết tình hình bão thế nào. Đừng có để tôi phải tốn tiền điện thoại nhắn tin thông báo cho mấy người về tình hình cơn bão nữa!>

Tin nhắn thứ tư là của . . .số lạ?

<Ở nhà cho an toàn.>


Chắc là tổng đài. Tôi quẳng chiếc điện thoại vào một xó rồi vào bếp làm một ly ca cao nóng để uống. Vì đang là trời mưa gió do ảnh hưởng của bão nên tôi quyết định thay vì ngồi ngắm phong cảnh thì nên vào phòng bày chăn, gối và ngồi trên giường thưởng thức ly ca cao nóng cùng xem phim thể loại thanh xuân thì còn gì bằng. Thế nhưng chỉ uống ca cao nóng thì hơi chán, thế nên tôi quyết định xào mì gói với trứng chiên cùng nhâm nhi và xem phim. Kết quả sau 2 ngày nghỉ bão. Tôi tăng 2 kg.

Thế nhưng không vội làm gì. Vốn dĩ sau khi thi học kì, nhà trường có tổ chức học quốc phòng trong vòng một tuần và lấy điểm cả năm nên trong một tuần vận động này, tôi chắc chắn giảm cân. Cứ ăn thoải mái thôi. Không lẽ phải kiêng ăn để giữ vóc dáng đẹp? Thế thì tôi thà có vóc dáng xấu còn hơn. Sau này lên đại học, xa gia đình, học nhiều, . . . Lúc đó tôi sẽ kiêng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro