Chuyện của bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một kì thi vô cùng khó khăn thế nhưng may mắn là tôi đã vượt qua nó một cách hoàn hảo vô cùng. Cũng không thể nói là may mắn, tất cả đều là sự nổ lực và ý chí chiến đấu của tôi. Kì thi học kì 1 này tôi, Lê Lộc và cả Mạn Hi đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt Mạn Hi đạt hạng 2 toàn lớp cũng như toàn trường. Tôi và Lê Lộc đều phải tốn rất nhiều công sức dụ dỗ cô nàng khao một bữa hoành tráng.

Nhà trường có tổ chức ẩm thực cùng văn nghệ vào ngày 10 tháng 1 dương lịch. Ngày đó tôi chỉ lo tìm gian hàng của Minh Hưng mà ăn thôi. Ăn đến nỗi phải mượn tiền người khác để ăn thêm nhằm gặp Minh Hưng. Tiết mục văn nghệ góp vui gì đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Kết thúc một học kì của năm học lớp 10, mọi người đều trở về trạng thái lười biếng và ham chơi, ít người chú ý tới bài học lắm. Mặc dù học kì 2 đã bắt đầu từ hai, ba tuần trước đó thế nhưng mọi người đều không chú ý đến việc học. Dạo gần đây còn có sự kiện bóng đá 23 gì gì đó tôi cũng không quan tâm lắm cho đến lúc. . .

"Tụi bây! 10a1 lớp mình với 2 lớp 10a2 10a3 sẽ tổ chức coi trận bóng đá của đội tuyển quốc gia U23 tại nhà thằng Hưng bên 10a3, nhà nó bự nhất trong cả 3 lớp nên tập trung ở đó nghe chưa, tụi bây phải đi hết nghe chưa, phải đi để thể hiện sự đoàn kết của lớp ta, đứa nào không đi thì phạt tiền mua đồ ăn cho mấy đứa đi. Nhớ đi giùm tôi nha!"

"Tao đi nha!"

"Tao đi nữa!"

"Thể hiện tinh thần đoàn kết cái nào anh em!"

. . .

Nghe tin đó chắc chắn tôi là người vui nhất trong đám bạn. Không phải tôi đam mê bóng đá hay có tinh thần đoàn kết tập thể gì đâu. Chỉ là được đến nhà Minh Hưng mà thôi. Nhìn tôi hớn hở như đi đường bắt gặp cục vàng, Lê Lộc huých tôi một cái mặt cười nham hiểm:

"Nhà bự nhất nha! Đến nhà người ta xem bóng đá nha!"

__________________________________________________________

Trước ngày đội tuyển Việt Nam đá trận tứ kết lớp chúng tôi có môn toán cần học ở ca 3, chán nản vì phải đi học không thể nào xem bóng đá, cả lớp rủ nhau sang các lớp khác xin lỗi. Cũng không biết lí do gì mà điểm hẹn bị thay đổi từ nhà của Minh Hưng thành quán cà phê câu lạc bộ.

Tới giờ đi học, tôi nhìn thấy cả nhà tôi đang mua đồ ăn vặt, chuẩn bị nước uống, tivi, chỗ ngồi, . . . để xem Việt Nam đá thì trong lòng buồn khổ vô cùng. Phải chi hôm nay học ca 3 môn khác là được rồi, mà hôm nay thời khóa biểu là toán mới đau đầu. Tôi lên chiếc xe máy của Lê Lộc đang đợi, khoác cái balô, xe chạy. Đến tới trường, tôi mới nghe tin là Thầy dạy toán hôm nay cho nghỉ, thầy bận xem đá banh, thế là cả lớp kéo nhau đi đến điểm hẹn quán cà phê câu lạc bộ.

Cả 3 lớp ngồi trong quán cà phê mà ồn ào hết sức, cứ như là một cái chợ thực thụ. Lê Lộc kéo tôi sang một góc nói nhỏ:

"Nè, cậu biết xem đánh banh hông?"

"Chẳng phải là xem cầu thủ đưa banh vào lưới thôi ư?"

"Rồi! Hai chúng ta là hai đứa mù bóng đá! Lỡ đâu lúc đội đối thủ đá banh vào lưới, mình với bạn không biết, reo hò cổ vũ thì mấy đứa còn lại đập cho chết!"

Tôi không quan tâm về bóng đá, cũng không hiểu rõ luật lệ gì cả. Cả đời này đây là lần đầu tiên tôi xem bóng đá, mặc dù là xem bóng đá thế nhưng tôi toàn nhìn về phía Minh Hưng mà cười cười, đôi khi cậu ta tán cho tôi một cái vào mặt bảo tôi tập trung vào trận đấu, đừng nhìn gương mặt đẹp trai của cậu ta nữa tôi mới cố gắng tập trung vào trận đấu.

Năm nay Việt Nam đá hay cực kỳ, tôi nghe vài người bình luận mà cũng biết chút ít thông tin. Ngồi xem trận này, Minh Hưng có giải thích cho tôi nghe thêm về bóng đá, tôi cũng nhanh chóng tiếp thu. Cả trận này quán cà phê đông người lên hẳn hoi bởi có lẽ những người thích bóng đá đều trông đợi vào trận này Việt Nam sẽ dành chiến thắng.

Kết quả đã có, là Việt Nam thắng, thắng rồi! Được vào chumg kết! Cả đám người trong quán cà phê đều la rần rần, có người còn học theo trên tivi trực tiếp mà cởi áo ngoài ra, quay vòng vòng. Tôi cũng hòa vào không khí vui mừng đó mà ôm bạn bè xung quanh, ôm luôn cả mấy đứa mà mình ghét, ôm luôn bà chủ quán, còn ôm cả Minh Hưng nữa chứ. Thế nhưng cả hai nhanh chóng tách nhau ra, cười ngượng ngùng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

Sau đó cả 3 lớp giải tán trong không khí nhộn nhịp, hớn hở, có nhiều đứa cá cược được hai ba chục ngàn thì cười toe toét, có đứa thì mất tiền nhưng mặt ai cũng có một niềm vui khó tả. Ngay cả đứa mù tịt về bóng đá như tôi mà còn vui nữa là. Có cảm giác tự hào dân tộc lắm luôn. Vì chờ Lê Lộc đi vệ sinh nên tôi thuộc trong nhóm những người về trễ nhất. Đợi được một lúc thì Lê Lộc ra, mặt thỏa mãn vô cùng. Khi chúng tôi đang lấy xe thì thấy Minh Hưng cũng đang ở đó. Khi tôi định lên tiếng hỏi thì cậu ấy đã trả lời.

"Lúc nãy vui quá, quăng luôn cái điện thoại, mình quay lại lấy nên mới về trễ."

Trùng hợp thật.

Lê Lộc nháy mắt với tôi sau đó lấy điện thoại ra tự biên tự diễn:

"A lô! Dạ con nè! Lúc nãy con đi chơi với mấy bạn trong lớp, bây giờ con về nè! Hả đừng về nhà á! Gia đình mình đang ở quán lẩu hả? Dạ con ghé chỗ đó liền. Đợi con xíu ạ."

Ngắt điện thoại, Lê Lộc nhìn sang tôi tỏ vẻ áy náy vô cùng:

"Nhiên ơi, bạn nhờ Minh Hưng chở về được không? Hôm nay nhà mình có tiệc, mình ghé chỗ quán lẩu mà gia đình mình ở đó luôn, không chở bạn về nhà được."

Nói đoạn, Lê Lộc quay sang Minh Hưng la lớn: "Hưng chở Nhiên về giùm mình nha. Mình có việc đột xuất."

Tôi đã nghĩ lời Lê Lộc nói là có thật cho đến khi nhìn thấy điện thoại mà cô nàng đang áp bên tai bị ngược. Có ai nghe điện thoại ngược bao giờ chưa ngoại trừ cô nàng đang nói dối. Mặc kệ, dù sao Lê Lộc đang giúp tôi, tôi cũng phải phối hợp chứ.

"À được! Nhiên lên xe!"

_____________________________________________________________________

Trên đường về nhà, khi xe ngang qua con hẻm nhà Minh Hưng, đâu ai biết rằng, còn có người thứ ba trên sân thượng ánh mắt dõi theo chiếc xe có hai người. Rít một hơi thuốc lá, anh nhìn về phía ánh đèn xe đã khuất gần mất dạng.

"Rõ ràng trong mắt cô ấy không có tôi.".

"Chà! Cậu phải lòng con bé đó rồi hả?"

"Ờm."



Bầu trời đêm đó có rất nhiều sao, có người đang vui sướng thì nhìn thấy đẹp cả bầu trời sao sáng, có người thì nhìn thấy sự cô đơn của ánh sao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro