Quá trình ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt mọi thứ lung tung, lặt vặt ra khỏi đầu, tôi nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ôn thi như bao người. Nhưng thực tế thì tôi đã gặm đề cương môn giáo dục công dân 3 ngày rồi mà chưa xong. Còn nghĩ đến bản thân mình yếu cả môn toán thần thánh, tôi thật sự muốn khóc. Mẹ thấy con gái lúc nào cũng lo lắng cho môn toán nên đã tống tôi cho người chị họ đang là giáo viên môn toán kèm cho tôi.

Nói là kèm để đi thi nhưng chỉ có ngồi đó, làm đề, câu nào khó thì hỏi. Ôi trời, một ngày chủ nhật hôm ấy, tôi làm chị họ cáu lên không biết nhiêu lần. Biết sao được, tôi vốn yếu môn tự nhiên mà. Thế là chị họ ném cho tôi một tập đề cương môn toán vài năm trước, nói là: " Chỉ cần điểm chuẩn, không cần điểm tuyệt đối. Kể từ ngày mai, chị sẽ bắt đầu dạy lại em. Em bị mất gốc toán cấp 3 thật rồi."

Cũng không quá bất ngờ khi chị họ nói như thế, rõ ràng là tôi vốn biết môn Toán của bản thân mình rất là tệ hại rồi mà. Những lần kiểm tra 15 phút hay 1 tiết môn toán cũng nhờ Mạn Hi và Lê Lộc giúp đỡ, tôi mới có thể vượt qua kì kiểm tra dễ dàng như thế. Nhưng giờ thì hay rồi, thi học kì thì xếp lớp theo tên, theo thứ tự, mỗi đứa tách ra một phòng khác nhau, tôi phải tự thân vận động mà thôi.

Ngày hôm nay, theo như lẽthường tôi đến nhà chị họ hỏi bài thì bắt gẵp trong nhà xuât hiện vài vị khách lạ. Nói lạ cũng không phải lạ, vốn dĩ đều quen thuộc hết mà.

" Nhiên cũng nhờ chị họ dạy kèm môn toán à? Trùng hợp thật đấy"

" Ừm! Môn toán của mình tệ quá nên phải nhờ chị kèm, Hưng cũng vậy à? "

" Ừm! Mới đầu mẹ mình kêu đi nhưng mình không chịu. Nếu biết ở đây có Nhiên thì mình đã sớm đi rồi!" Minh Hưng giở cái giọng làm nũng với tôi.

" Thôi đi! Thân thiết gì đâu!"

Nhìn cái vẻ mặt trẻ con ấy của cậu ta, tôi nhịn không được mà giở giọng trách mắng nhưng trong lòng tôi đang vui mừng lâng lâng như muốn bay lên trời cao vậy. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn một chút rồi, không như những ngày đầu gặp gỡ đứa nào cũng ngại ngại ngùng ngùng.

"Ai! Đừng nói như thế mà, đau lòng tớ chết mất. Đây là lần đầu tiên có người nói với tớ như thế đó! Cậu nhẫn tâm quá."

Trong lúc Minh Hưng đau lòng ôm tim bên trái diễn sâu thì chị họ của chúng tôi cũng bước ra, đưa cho tôi vài tập tài liệu khác nhau. Tôi thắc mắc nhìn nhìn, 2 đề khác nhau hoàn toàn. Lạ lùng quá, tôi và Minh Hưng cùng học chung một khối thế nhưng chị họ đều đưa cho mỗi đứa mỗi đề khác nhau hoàn toàn. Thắc mắc, tôi hỏi chị họ:

" Chị ơi! Tại sao đề của Minh Hưng khác em thế!"

Có vẻ chị họ định nói gì đó thì Minh Hưng lại chen vào ngắt lời.

" Ngu thế! Nhiên vô học sớm nên làm đề khác, Hưng vô sau nên làm đề khác."

" Ngu nên mới vào đây mà học! Nếu giỏi rồi thì học làm gì nữa." Tôi cũng không yếu thế mà phản bác lại lời nói của Hưng một cách có lô - gic hoàn toàn.

"Tôi xin hai cô cậu, im giùm tôi, có hai người thôi mà sắp thành cái chợ rồi đây này.". Chị họ nghe cuộc đấu khẩu của chúng tôi được một lúc thì không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

Chúng tôi cũng biết nói nữa sẽ làm chị họ giận thật sự nên nhanh chóng bài ai làm bài nấy cho đến khi anh Minh Thịnh xuất hiện thì cả bầy mới nhanh chóng ồn trở lại.

"Anh Thịnh, anh cũng đến đây nhờ chị họ kèm sao?". Tôi và Minh Hưng đồng thời lên tiếng rồi quay sang nhìn nhau cười. Thế này gọi là tâm đầu ý hợp không phải sao?

"Ừm."

Từ đầu đến cuối, anh Thịnh chỉ nói một câu duy nhất, nếu không thì hỏi bài chị họ còn lại là im lặng mặc cho tôi và Minh Hưng nói chuyện không ngừng nghỉ.

Đôi khi trong lúc nói chuyện tôi còn quên mất là còn có anh Minh Thịnh ở phía sau đang làm bài.

__________________________________________________________________________

Trước ngày đi thi, tôi đã học sơ qua tất cả các môn học bài và chỉ chờ đến ngày thi là học lại thì sẽ nhớ lâu hơn, đó là cách học của tôi. Trên lớp thì tôi đem theo những đề môn toán năm trước để giải để tiết kiệm thời gian khi rảnh. Đôi khi tôi nhìn Mạn Hi mà ghen tị vô cùng, cô ấy không cần bỏ nhiều thời gian học như tôi, cũng không cần đem tài liệu để giải nhưng vẫn nhớ bài, làm bài tốt, hoàn hảo vô cùng. Lê Lộc thì các môn tự nhiên đều giỏi, chỉ duy nhất mấy môn học bài thì cô nàng lười vô cùng, đêm trước ngày thi mới đâm đầu vào học, đôi khi học được một lúc lại lăn ra xem phim, mà mỗi lần xem phim là phải xem hết một bộ.

Ước gì tôi cũng có thể vui vẻ học chứ không gò bó ép buộc như các bạn ấy thì tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro