Thoát khỏi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mơ ngày hôm qua thật đẹp nhưng cuối cùng rồi cũng phải tỉnh lại để đối mặt với hiện thực cay đắng.

Sau hôm tôi ngủ quên ở nhà, thầy giáo có gọi điện hỏi thăm tôi về tai nạn xe. Biết là trò nói dối của Lê Lộc nên tôi cũng tùy cơ ứng biến theo, nói với thầy chỉ bị xây xát vết thương ở bên ngoài da và không bị tổn hại gì đến xương cốt. Mặc dù biết nói dối là không tốt nhưng phải làm sao bây giờ? Dù sao bọn Lê Lộc cũng đã tung tin tôi bị tai nạn xe cho cả lớp biết rồi. Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao luôn.

Trở lại trường sau hai ngày không đi học, nhìn thấy tôi cả bọn bạn học trong lớp chạy lại hành lang hỏi thăm sức khỏe, tôi trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng trốn vào chỗ ngồi thuật lại giấc mơ cho Lê Lộc và Mạn Hi nghe. Sau khi nghe kể, Lê Lộc thì nằm ra bàn cười lăn cười bò, còn Mạn Hi thì cúi mặt xuống bàn, vai run run, tôi biết rằng cô ấy đang cố gắng để không cười lớn. Nhưng có gì đáng để cười à? Tôi hét lên với bọn nó.

Lê Lộc sau khi bình tĩnh đã nghiêm túc nói một cách xanh rờn.

"Thực tế chút đi! Cậu mà có người thích hả? Minh Hưng lo lắng cho cậu hả? Mơ đi! Nếu cậu nói là anh Minh Thịnh lo lắng cho cậu thì tớ còn tin. Giấc mơ này quá hư cấu rồi Nhiên à."

______________________________________________________________________

Sau một vài ngày tâm trạng không được ổn định, tôi lại bắt đầu công cuộc học tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới - kì thi học kì 1. Không rõ những năm trước tại sao tôi lại vượt qua các kì kiểm tra trước đó nữa? Nghĩ lại cũng thấy mình có tài cán lắm đấy chứ. Nhưng mà hiện tại việc học đối với tôi là một gánh nặng rất lớn.

Những ngày học này thật áp lực làm sao! Phải chăng tết nhanh đến sớm thì tôi sẽ được nghỉ ngơi rồi!

Hôm nay là cuối tuần, tôi đang cắm cúi ngồi giải những đề môn toán mà thầy đã giao. Nói thật là tôi chỉ mới giải bài 1 mà mất hết 30 phút rồi, những bài như thế thì các bạn trong lớp tôi chỉ cần chưa đầy 10 phút thì đã làm xuống tới bài 2 rồi. Đôi khi ngẫm lại thì tôi không nhớ trong kì thi tuyển sinh năm ngoái tôi làm bài như thế nào mà được đậu vào lớp chọn thế nhỉ? Rõ ràng là tôi nhớ đã làm bừa cơ mà! Thật khó hiểu.

______Kì thi tuyển sinh năm ấy______

Vũ Nhiên không phải là một con người thông minh xuất sắc, cô bé ấy chỉ giàu cảm xúc hơn bạn bè đồng trang lứa và có hơi trẻ con một tí, thế nhưng đó lại là một điều cần thiết khi cô bé làm bài môn văn. Còn môn Toán và Anh thì Vũ Nhiên gặp may mắn rất nhiều bởi trước ngày đi thi, cô bé có gặp một giấc mơ và mơ màng nhớ được đề thi trong giấc mơ ấy, có thể nói Vũ Nhiên vào được lớp chọn quả là một trường hợp may mắn, hoặc cũng có thể nói là tác giả đã quá ưu ái cho nhân vật



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro