Bạn trai tôi là Minh Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Thật ra, tôi sẽ cùng Minh Hưng đến trường trước bao con mắt của mọi người. A! Mới nghĩ đến thôi là có động lực đi học liền ngay lập tức. Nhanh chóng ngậm bánh mì kẹp thịt vào miệng, tôi chạy bộ đến nhà của Minh Hưng. Nhà Minh Hưng chỉ cách nhà tôi một con hẻm nên chỉ cần một phút đồng hồ để đến nhà cậu ấy. À mà . . . hôm nay Minh Hưng lấy xe máy để chở tôi, tuyệt vời quá.

Đến trước nhà cậu ta, tôi ngó nghiêng nhìn tứ phía. Nói thật thì sợ người trong xóm bàn tán với lại nhà con bạn thân cũng như họ hàng là con Kim Ly sẽ để ý đến. Tôi không dám kêu to nên chỉ lẳng lặng đứng đợi ở con hẻm đối diện chờ Minh Hưng ra.

Đợi được năm phút thì Minh Hưng dắt xe máy 50 phân khối ra, tôi đứng ở con hẻm kêu tên cậu ta, vẫy tay một cách dữ dội. Minh Hưng thấy tôi, mặt cậu ta đanh lại. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, cứ như làm phải tội gì vội vàng nói lời xin lỗi với cậu ta rồi tự mình leo lên xe ngồi phía sau tấm lưng rắn rỏi của Minh Hưng. Cậu ta phóng xe chạy đến trường như đang đua, tôi nhìn qua gương chiếu hậu mà mày cứ cau lại. Tôi cứ có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó làm Minh Hưng khó chịu.

    "Này Hưng, mình nhờ bạn đèo mình đến trường làm bạn khó chịu đúng không?"

     "Không phải? Ai bảo thế? Tôi nào dám!"

     Tôi không muốn làm phiền Minh Hưng một chút nào, nhưng lỡ phạm sai lầm một lần này thôi. Sau này, tôi sẽ không làm mấy cái trò theo đuổi nhảm nhí này nữa, sẽ quay đầu bắt buộc bản thân trở lại với những môn học tự nhiên, sẽ làm nhiều điều tốt hơn cho mọi người xung quanh, sẽ không theo đuổi ai nữa, sau đó sẽ tìm một nơi vui chơi với bạn bè, đi biển chẳng hạn. Ở biển có thể bắt những con chang chang, móng tay ăn, sau đó mở tiệc đồ nướng. . . Hơi nhảm một tí thế nhưng mỗi khi buồn tôi thường hay nghĩ vòng vo như thế để mau chóng quên đi nỗi buồn. Con người tôi thích sự náo nhiệt, vui vẻ nên tôi rất ghét những điều buồn chán, u sầu. Thế nên, khi tôi làm phiền ai đó, họ sẽ cảm thấy rất chán, tôi hiểu cảm giác đó vậy nên tôi không muốn làm phiền đến người khác. Nhất là đối với Minh Hưng.

    "Nhiên hiểu lầm rồi. Không phải tôi cảm thấy phiền đâu. . . Con hẻm Nhiên đứng lúc nảy ban ngày hay xảy ra cướp giật, ban đêm thì đám hút chích hay lảng vảng đến đó lấy hàng. Nói chung thì sau này Nhiên đừng đến đó nữa, cũng đừng ghé qua nhà tôi. Có gì thì tôi đến đón Nhiên đi học."



    Những lời nói này, có phải là Minh Hưng đang quan tâm đến tôi phải không? Cậu ta lo lắng tôi gặp chuyện không hay nên mới phóng xe nhanh? Mặt mũi lầm lì? Trời ơi! Hạnh phúc quá.

     Khi đến trước cổng trường, tôi thấy hơi ngại ngại. Vì sao ư? Lý do đơn giản là vì từ trước tới giờ chưa có một bạn nam nào đưa đón tôi đi học cả. Việc Minh Hưng cùng tôi đến trường lần này cũng làm tôi nghĩ đây chỉ là mơ. Trùng hợp thay, lúc này có vài đứa bạn cùng lớp thấy tôi đi chung với Ming Hưng, vài ánh mắt hiếu kì lướt qua bọn tôi và cũng có vài lời hỏi thăm.

    "Ủa Nhiên, hôm nay xe bị gì mà được anh chàng này chở vậy?"
  


     Một đám nhiều chuyện, ngày thường có thân thiết gì đâu mà bây giờ vờ như hỏi thăm. Nhưng mà trả lời, phải trả lời như thế nào mới hợp lí bây giờ đây?


     "Chào bạn. Mình là Minh Hưng, bạn trai của Vũ Nhiên. Hân hạnh được quen biết với bạn. Cám ơn bạn đã quan tâm đến xe của Vũ Nhiên, nó không bị hư hỏng gì cả. Chỉ là mình muốn đưa đón Nhiên đi học hàng ngày mà thôi."


    Đúng lúc đó thì Minh Hưng đã thay tôi trả lời. Tôi không ngờ một người như cậu ta có thể nói ra những lời đó. . . Không lẽ tôi đang mơ?
Một giấc mơ thật đẹp.
Thật ra tôi đang mơ hả?
Đúng rồi, đây rõ ràng là giấc mơ. Đây không phải là sự thật!


.

.

.

   _________

Thứ bảy ngày. . . Tháng . . .năm . . .

Tại lớp học 10A1

   "Mạn Hi! Bạn biết tại sao hôm nay Vũ Nhiên không đi học không?"

   Mạn Hi rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết ngôn tình mới sắm vài hôm trên tay, đưa mắt nhìn về chỗ ngồi trống ở phía trước rồi thản nhiên nhìn mặt Lê Lộc, đáp: "Chắc ngủ quên rồi.".

    "Cái con bé này thật là. . . nghỉ học cũng không xin phép, để lát mình nói dối với thầy chủ nhiệm là nó bị tai nạn xe bất ngờ nên không xin phép nghỉ học được."




    "Ừ vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro