Người theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc! Có cần cậu ta phải thẳng thắng đến vậy không? Chưa giới thiệu tên họ hay chào hỏi gì cả mà tỏ tình rồi. Cũng bất ngờ thật.

"Đồng ý đi!"

"Yêu nhau đi!"

"Nhận lời đi!"

"Hôn nhau đi!"

Cái đám đông này phiền phức thật đấy. Có cần la lớn cho người khác nghe được như vậy không? Cậu ta hỏi tôi chứ có phải mấy người đâu? Mấy người tự đi mà nhận lời, tự đi mà đồng ý, tự đi mà quen mà hôn nhau. Mặc dù rất muốn chửi cho bọn này một trận nhưng vì giữ mối quan hệ hòa hiếu với bạn bè đồng trang lứa nên tôi quyết định nhẫn nhịn, không so đo với đám trẻ con này.

"Mình cám ơn vì sự yêu thích của cậu dành cho mình và mình cũng xin lỗi vì mình không thích cậu."

Nói rồi, tôi cúi gập người 90 độ để tỏ lòng lịch sự cũng như chào tạm biệt và nhanh chóng chạy biến mất tăm vào lớp học. Thật là! Nếu thích một người thật lòng thì lúc thổ lộ phải chọn địa điểm ít người hoặc lãng mạn mới phải. Tỏ tình trước đám đông thì chẳng khác nào ép buộc đối phương phải chấp nhận đề nghị của mình. Trò con nít này mà qua mặt được chị ư? Hoang đường.


Tôi yên vị tại chỗ ngồi mặc cho đám đông dè biểu, chê trách. Gì chứ tôi không thích là không thích. Mắc gì có người lại muốn tôi thích người tôi không thích cơ chứ. Rõ là tôi thích Minh Hưng mà.

"Ái chà chà! Tao ganh tị quá đi tụi bây! Có người được trai đẹp tỏ tình mà bày đặt lên mặt chảnh choẹ từ chối. Đã xấu rồi mà không biết nhục."

Con Mi vừa nói vừa cười mỉa với đám bạn của nó. Đang ám chỉ tôi đấy mà. Bọn đáng ghét. Chuyện của tôi cần mấy người để ý quá nhỉ?

Tôi đang định lên tiếng phản bác lại chúng nó thì Mạn Hi đang ngồi đọc tiểu thuyết đã xen vào

"Lũ ghen ăn tức ở. Xấu mà được người đẹp trai tỏ tình thì tốt hơn mấy đứa đẹp nhưng không ai dám tới hốt nhỉ?"

"Mày nói gì đó con kia?"

"Mấy bạn đang nói với mình đó hả? Từ nãy đến giờ mình đang bình luận truyện. Lời mình nói ảnh hưởng đến các bạn ư, các bạn nghe mà nhột à? . . . Bạn bè trong lớp đừng có hở tí là mày tao. Mất hình tượng lớp chọn lắm!"


Mạn Hi ơi Mạn Hi. Bạn ấy thật tốt, còn bênh vực mình nữa chứ. Có bạn thật tốt.

"Từ nãy đến giờ tôi và Mạn Hi đang bình luận truyện cơ mà. Không ai nhắc đến các bạn luôn đó. Tại sao mấy bạn lại tỏ thái độ như thế." Tôi cũng không kém cạnh chen thêm vài câu nói khích. Bọn con Mi giận lắm, chúng nó bỏ ra ngoài lớp để mặc tôi và Mạn Hi đang cười thích thú.




Sau cái ngày đó, tôi và bọn con Mi ghét nhau ra mặt, à mà còn cậu bạn kia nữa. Cậu ta ngày nào cũng lẻo đẻo theo tôi, phiền quá đi mất. Tôi không phải là một người khó khăn gì, không làm người yêu được thì làm bạn cũng đâu có sao. Nhưng có điều cậu bạn kia rất là . . . biến thái.

Như việc đi rình tôi về nhà để biết nhà tôi. Như việc luôn cố gắng tạo khoảng cách gần với tôi như động chạm chả hạn. Biến thái thật mà.

Tôi không thể để tình trạng này kéo dài được nữa. Phải hành động thôi.

Và thế là lý do tôi ở đây.


"Minh Hưng giả làm bạn trai của mình nha."


"Gì chứ! Thằng Minh làm phiền bạn nhiều lắm hả? Để mình đánh nó một trận đe dọa cho, khỏi cần phải đóng giả trước mặt nó cho đỡ phiền Nhiên."



"Ế đừng! Làm vậy không tốt đâu. Lỡ như bị nhà trường phát hiện sẽ xử phạt rất nặng tay, còn bị thương, đỗ máu nữa chứ. Mình không phiền đâu, chỉ cần Hưng đồng ý là được. Còn nếu làm phiền đến Minh Hưng thì mình xin lỗi nha, để mình nhờ người khác. À mà quên mất! Nếu sau này Minh Hưng có gì khó khăn thì nói mình giúp đỡ nha. Vì mẹ Hưng nói phải giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn."

Người xưa thường nói phải biết tận dụng mọi cơ hội đến trước mắt, còn nếu không có cơ hội thì phải tạo ra nó. Tôi cố tình đưa Minh Hưng vào tình huống khó xử để cậu ta không thể từ chối lời để nghị của tôi. Dù sao để Minh Hưng đánh thằng Minh một trận để đe dọa cũng được, nhưng nếu Minh Hưng đóng giả làm bạn trai của tôi thì càng tốt vì sẽ có nhiều cơ hội để chúng tôi thân với nhau hơn.



"Mình nói không đồng ý bao giờ! Mình sẽ giúp Vũ Nhiên mà."







Thế là hoàn thành xuất sắc. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa xử lí được vụ thằng Minh biến thái hay đi rình mình, vừa có cơ hội thân thiết hơn với Minh Hưng. Nhiên ơi! Mình thật là tài giỏi, mưu trí hơn người. Tốt a! Tốt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro