Mình thích bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chương trình văn nghệ, mọi người bắt đầu từng đoàn từng tốp ra về. Nhà giữ xe nằm ở phía sau các dãy trường học, buổi tối nơi đây không có bất cứ ánh đèn điện nào chiếu sáng. Tôi cũng phải nể cái chính sách tiết kiệm của nhà trường. Trường được thành lập hơn mười năm rồi mà tại sao ngay cả một cái bóng đèn ở nhà xe cũng không lắp mà lại bắt học sinh cứ đến ca ba là phải dắt xe ra trước sân trường thu phí giữ xe và không cho để ở nhà xe như buổi sáng và trưa. Thôi, thay vì ở đây oán trách thì phải nhanh chóng dắt xe ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi có nghe mọi người trong trường nói rằng, nhà xe vào buổi tối có ít nhiều những thứ phi thường mà con người khó có thể tưởng tượng được. À mà đừng nhắc đến. Đáng sợ lắm.

Hôm nay Lê Lộc được mẹ đón về nên tôi phải một thân một mình ra nhà giữ xe. Cũng có nhiều người lấy xe giống tôi cùng đến, thế nhưng, họ ra về rất nhanh chóng. Tôi vội tìm kiếm xe mình lúc trưa vừa để. Đây rồi, chiếc cup 50 màu xanh lá, để ngay cây cột. Tất cả sẽ không có gì đặc biệt và tôi sẽ lấy xe ra về.

.
.
.

Cho đến khi tôi nhận ra, chìa khóa xe tra không vào ổ khóa.

Không phải xui như thế chứ! Tại sao lại tra không vô. Tôi tức giận cố tra chìa khóa vào xe thế nhưng cứ bị đẩy ra bên ngoài. Ngẩn lên nhìn xung quanh, hiện tại chỉ còn lác đác vài người mà thôi, ở đây lại không có đèn nữa, làm sao đây.

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, bạn bè cùng lớp hay quen biết ai cũng về mất. Hôm nay tôi không mang điện thoại thì làm sao gọi kêu mẹ đến trường đây. Khi tôi đang phiền lòng thì anh Minh Thịnh xuất hiện, tôi thầm mừng trong lòng chạy tới hỏi mượn điện thoại.

"Xe bị gì?"

"Em cũng không biết, chắc ổ khóa bị kẹt hay gì gì đó. Em tính gọi mẹ. . . quái thật! Mất sóng. Hay anh qua xem thử giúp em luôn nha."

Tôi cười hì hì mang bản mặt giả nai kéo Minh Thịnh đi về chiếc xe cup màu xanh lá của mình. Anh đứng trước xe, sau đó ngẩn mặt lên nhìn tôi.

"Xe này là của anh."

"Anh có lầm không."

Gì? Tôi có nghe lầm không? Thằng cha này bị gì vậy? Đừng tưởng là cho mượn điện thoại xong muốn nói gì thì nói. Tài sản vật chất của tôi, tôi quý vô cùng. Xe của anh ta lúc nào cơ chứ, rõ là xe của tôi cơ mà.

"Bảng số xe."

Tôi lùi về sau năm bước nhìn bảng số. Chết rồi. Nhầm xe nãy giờ mà mình không hay biết gì cả. Không hổ lúc nãy tra chìa vào ổ, nó không vào được. Trời ơi, quê quá.

"Ha ha, em bất cẩn quá, nhầm xe anh rồi. Để em tìm xe em, trời cũng tối rồi."

Tôi vội vàng vác balô chạy một mạch khắp nhà xe tìm xe. Nhà xe ngày càng ít người, phải nhanh lên mới được.





_____________________

Hôm sau, khi đang nằm ngủ trên bàn học trong giờ ra chơi, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Lờ mờ mở mắt, tôi hỏi Lê Lộc ngoài kia xảy ra chuyện gì. Lê Lộc lắc đầu không biết. Tôi thấy đám đông cứ nhìn ngó vào lớp, tò mò đã xảy ra chuyện, tôi chạy ra ngoài góp vui.






Đáng ra không nên tò mò. Rước rắc rối vào bản thân rồi.





Hiện tại, trước mặt tôi là một cậu trai học lớp 10, xung quanh là một đám đông vỗ tay, ủng hộ, la ó om sòm cả một dãy hành lang.




"Nhân vật chính ra rồi kìa."


"Là con bé đó đúng không?"


"Muốn làm gì thì làm đi kìa. Đứng trơ ra đó làm gì."




. . .


Tôi nghe loáng thoáng lời nói của một vài người trong đám đông náo nhiệt ồn ào. Nhìn cảnh tượng này, tôi liền nghĩ chắc chắn rằng cậu trai này đang muốn tỏ tình mình đây mà. Ngó ra phía sau lưng mình, quả thật không có ai cả. A! Vũ Nhiên ơi, mày đúng là được nhiều người yêu thích mà.

Tuy là đoán được ý định của cậu bạn kia thế nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết. Hòa lẫn vào đám đông vờ như mình là người không liên quan. Thế nhưng, vừa hoà vào đám đông tôi bị đẩy bật ra ngoài. Cái đám này chắc chắn học rất giỏi Vật Lí đây, đẩy chuẩn đến nỗi hiện tại, tôi đang đứng trước mặt cậu bạn ấy.


Người ta nói ấn tượng đầu tiên về lần gặp mặt sẽ quyết định cách nghĩ tốt hay xấu của mình về người đó. Quả thật! Ấn tượng của tôi đối với cậu bạn này rất tốt.

Da ngăm ngăm nhưng không đen, nhìn có vẻ rất đàn ông và mạnh mẽ. Cao hơn tôi, khoảng 1m7 thì phải. Tóc tai, quần áo gọn gàng. Mắt mũi miệng cân đối và còn có vẻ đẹp đẹp. Thân hình vừa vừa. Giày thì mang hiệu . . .






"Mình thích bạn."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro