Khán giả có thể nhảy và hát dưới sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nắng nóng gay gắt của thời tiết lúc này, bị áp vào mặt chai nước suối lạnh trong lúc bản thân không phòng bị quả là một điều khiến người khác bực bội. Thế nhưng đó là điều không dễ dàng gì khi trước mặt tôi là một chàng trai mặt áo phông trắng, quần thể thao ẩn ẩn hiện hiện đôi chân khoẻ mạnh, gương mặt không thể thấy rõ vì ngược sáng.

"Có sao không?"

Chàng trai ngồi xuống ngay cạnh tôi, mắt tôi đã thích ứng được với ánh sáng và nhận ra người bên cạnh lúc này là ai. Minh Thịnh.

"À dạ không đâu ạ. Sức khoẻ em không tốt lắm nên khi đến chỗ đông người sẽ cảm thấy hơi khó thở với lúc nãy có ánh nắng mặt trời chiếu xuống trực tiếp nên hơi bị choáng ạ."

Tôi thuần thục trả lời câu hỏi của Minh Thịnh như thói quen khi Bác sĩ hỏi về sức khoẻ của bệnh nhân. Quả thật, từ lúc còn bé ngôi nhà thứ hai của tôi là bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế. Việc hỏi thăm sức khoẻ của các Bác sĩ cũng như câu hỏi "con ăn cơm chưa?" vậy, quen thuộc vô cùng.

Và tôi đâu ngờ, lời vừa nói ra, cánh tay lại một lần nữa bị lôi đi giữa sân trường. Tôi cố gắng thoát khỏi cái nắm tay lôi đi của ai đó và không ngừng hét lên khi nhận ra nơi mà người nào đó muốn kéo tôi đi.

"Đóng cửa, đóng cửa rồi. Mấy dịp lễ như thế này các cô ở phòng y tế đều không ở lại phòng làm việc đâu. Hôm qua em còn nghe họ bàn về việc đi chơi nữa nên chắc chắn lúc này phòng y tế đóng cửa rồi."

Ai đó dừng lại, tiếp tục lôi tôi về chỗ bóng râm lúc nảy. Minh Thịnh đưa cho tôi chai nước suối lạnh ban nãy thì đúng lúc đám bạn của anh tiến tới và kéo anh đi lên sân khấu, họ cũng không quên mắng chửi anh vì để họ mất thời gian tìm kiếm. Khi ấy tôi mới nhận ra, từ khi nào mình trở thành kẻ dụ dỗ người khác xém nữa không lên sân khấu.

Lúc này nhìn lên sân khấu xem anh của Minh Hưng đang biểu diễn, phải nói hai anh em này là ruột thịt mới đúng bởi khả năng nhảy của họ quá chuyên nghiệp. Không khí trên sân khấu rất náo nhiệt và cả khán giả cũng thế. Thế nhưng vì sức khoẻ đang không tốt, tôi phải đứng dưới bóng râm để mà xem anh nuôi của Minh Hưng biểu diễn.

Tuy đám đông làm tôi không thể thấy rõ nhóm người trên sân khấu, thế nhưng đứng phía xa xa có thể thấy bao quát hơn rất nhiều. Tiết mục nhảy hiện đại của lớp Minh Thịnh còn kết hợp cả hip hop đường phố và họ kết thúc tiết mục một cách hoành tráng bằng pháo sáng. Không rõ, khi nào mà tôi bắt đầu gọi người lớn hơn một tuổi bằng tên là Minh Thịnh mà không bị gò bó bằng tiếng "anh".

Đến tận khi các tiết mục văn nghệ đến hồi gần kết, Lê Lộc mới tìm thấy tôi. Tội cho bạn ấy, vì mãi ngắm các anh khóa trên mà lúc tôi thoát ra khỏi đám đông bạn ấy vẫn không hay biết. Khi phát hiện ra tôi đã biến mất thì mới lo lắng chạy đi tìm cả buổi trời, không còn tâm trạng ngắm các anh khóa trên được nữa. Tôi cũng không muốn vì mình mà người khác phải bỏ qua điều gì đó nên quyết định trở lại chỗ ngồi dưới sân khấu lúc nãy cùng Lê Lộc.


Lúc trở về thì thấy Mạn Hi đang giữ chỗ ngồi cho tôi và Lê Lộc. Mạn Hi không quan tâm ai thường ngày nay lại trông ngóng trên sân khấu tập trung xem chương trình văn nghệ và tay đang không ngừng đặt trên hai chiếc ghế bên cạnh nhằm giữ chỗ ngồi cho bọn tôi. Trở lại với chỗ ngồi, tôi và Lê Lộc quay sang cám ơn Mạn Hi về việc đã giữ giúp chỗ ngồi nhưng cô bạn bảo đừng khách sáo và còn giới thiệu cho chúng tôi biết đã đến tiết mục 23 là tiết mục được cả trường mong đợi của lớp 12A1. Nghe đâu là các anh chị sẽ phá lệ các quy tắc của một cuộc thi văn nghệ lần này và chơi hết mình trên sân khấu để làm kỉ niệm của một thời thanh xuân nồng nhiệt đầy nhiệt huyết. Mà khoan đã, nơi lớp chúng tôi được quy định ngồi là phía bên phải sân khấu, thế này làm sao có thể nhìn đã mắt các anh chị phá tan sân khấu được chứ! Đổi chỗ! Đỗi chỗ ngay lập tức!

Tôi quay sang nói với Lê Lộc và Mạn Hi thế nhưng Mạn Hi đã đi đâu mất tăm mất tích, thế là tôi kéo Lê Lộc chạy đôn chạy đáo đến nơi phía sau ban giám khảo, là nơi có thể nhìn thấy sân khấu một cách hoàn hảo nhất. Thế nhưng, nơi đó đầy người đứng, nhốn nháo cả lên. Tôi mặc kệ tất cả, kéo Lê Lộc vào đám đông hòa vào không khí từng bừng dưới sân trường và cả sân khấu.




Quả là các anh chị khóa cuối, họ đem cả chai xịt tuyết, xịt tơ, tuyên tuyến, bột màu, nước, khói, lửa, pháo sáng, . . . lên cả sân khấu. Hoà vào giai điệu nhạc xập xình và mọi người đang nhảy dưới sân khấu, tôi nhảy theo họ. Nhảy và hát theo nhạc, mặc dù tôi vốn không biết nhảy. Đám đông cứ thế, mặc kệ nơi đây có giáo viên đang chấm điểm, mặc kệ có thể sẽ bị phạt vì không ổn định chỗ ngồi, thế nhưng hòa vào không khí náo nhiệt, ai cũng muốn buông thỏa hết mình, thả sự tự do của bản thân ra ngoài. Và tôi nghĩ, ký ức này sẽ là một phần thanh xuân đẹp đẽ của những ai đó đang có mặt tại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro