để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bấc thổi qua từng đợt, trong căn nhà tranh lụp xụp ven sông Ruvallóre, là một nơi xa thật là xa, lạnh thật là lạnh, nơi chỉ có đôi ta, nhưng chả hạnh phúc hơn là mấy.

Người yêu tôi trước đây thường ngày ngày bỏ mấy đồng ra mua kẹo bông gòn, tung tăng, xúng xính ba lớp tùng phồng đầy những ren đỏ ren hồng mẹ may cho, cười đến híp cả mắt, vô lo vô nghĩ, chơi đùa như một đứa trẻ.

Bây giờ? Chẳng còn nữa. Vài xu dính túi như cả gia tài, bộ váy em quý như tính mạng buộc phải bán đi nuôi thân. Em gầy rụp đi, hai cái bánh bao phúng phính tôi thường bẹo trêu em ngày xưa cũ giờ xẹp lép, cũng chẳng còn hồng hào. Cô gái họ Jeon tên Somi ấy đã trưởng thành hơn thật nhiều, hiểu thế nào là cuộc đời vất vả. Tôi thương em vô cùng, giờ nhìn cảnh túng thiếu, lại càng xót ruột hơn.

"Khi nào ta được trở lại như xưa, Jeong ơi?"

"Không biết, lần này Jeong thực sự không biết."

Em thân yêu! Số mệnh ai lường trước được điều gì! Nào có ai cuộc đời toàn hưởng phúc, cũng đâu còn người xui xẻo bội phần? Ta sống vì Chúa, tuân theo mệnh Người. Trời cho ta thân thể, cho ta tâm hồn, cho ta gặp nhau, yêu nhau, giờ đã quá đủ với tôi, không biết ý em thế nào?

"Em đã có Sejeong rồi, không sợ gì nữa. Cực đến đâu em cũng chịu."

Jeon Somi là một người mạnh mẽ, cực kì. Bởi vậy, tôi yêu em, rồi em cũng yêu tôi. Những ngày thương nhớ của đôi ta, chắc sẽ chẳng còn nữa đâu, nhưng thế này là được rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro