ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng vén tóc mai tôi, em cài vào đó một khóm hoa dại trắng xoá bên bờ suối. Rồi thêm một đoá nữa, tự mang lên mình. Em cười, cười cho sự mong manh tình ta, cười cho tương lai không hề xán lạn, dù nó tươi lắm, xinh lắm, Somi của tôi ơi!

Tia sáng hoàng hôn ngày thu hôm nay điểm trên bờ môi mỏng nơi em. Là lần cuối ta có thể cùng chơi đùa, nghỉ ngơi bên ngọn đồi Swertch de Ballawa đầy nắng và gió, đầy cả kỉ niệm giữa chúng mình. Em ngả mái đầu lơ phơ vài ba sợi tóc nâu ánh đồng dài quá nửa lưng lên bờ vai mảnh dẻ của tôi, nhắm mắt, run rẩy ngân nga những bài ca đôi ta đã cùng nghe cụ già làng hát từ thuở non nớt.

"Liệu ta còn có thể bên nhau không, Jeong ơi?"

"Có chứ. Chắc chắn có."

Hỡi Chúa! Tại sao Người có thể chia cắt chúng con, khi tình yêu chỉ vừa chớm nở, khi cuộc sống hạnh phúc chỉ vừa bắt đầu?

Hỡi em thân yêu! Tôi không hiểu, và cả đôi mình cũng không hiểu, vì lí nào ta lại say đắm nhau như hoa thương lá, như biển nhớ cát, như đất xót trời, dẫu cái thứ ngăn cách lại mỏng manh tựa sợi chỉ đỏ, vỏn vẹn hai chữ "định kiến" mà khiến ta khiếp sợ đến thế?

Phải chăng, tôi và em không có duyên mệnh?

"Dù thế nào mình cũng phải bên nhau. Đi thôi."

Mặt trời xuống, đôi ta tay nắm tay, trên đôi chân trần chạy khắp cánh đồng hoang Zvettore, mặc cho thứ ánh sáng của lửa và tiếng hò hét đang vang vọng từ nhà mình, về phía bắc vài dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro