chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã gần tới cuối tuần, trong tuần qua kỹ năng chuyền bóng của tôi đã khá hơn một chút. Tối nào tôi cũng xem mấy video hướng dẫn chuyền bóng của cầu thủ nước ngoài trên youtube đến tận khuya. Tôi cũng phối hợp với mọi người trong câu lạc bộ tốt hơn. Các thành viên trong câu lạc bộ rất tốt, họ đã giúp tôi rất nhiều. Đặc biệt là P'Bright

Anh ấy hay giúp tôi luyện tập và sửa tư thế cho tôi. Anh ấy còn giảng bài cho tôi nữa. Trong mắt tôi, anh ấy gần như hoàn hảo. Nhan sắc của anh ấy tuy không xuất sắc nhưng lại có gì đó rất thu hút tôi. Nụ cười anh ấy không chói chang như ánh nắng mặt trời mà lại ấm áp như ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng

Đêm trước ngày hẹn, không hiểu sao tôi lại không ngủ được. Lần này tôi cảm thấy không phải do bệnh mất ngủ mà là vì tôi quá hồi hộp, tôi mong chờ buổi đi chơi ngày mai đến nỗi mắt không nhắm lại được. Tôi không biết tại sao nữa

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi tiến tới mở cánh cửa của chiếc tủ đồ. 1 tiếng sau, tôi lục tung hết chiếc tủ, thay hết bộ này đến bộ khác nhưng vẫn không thấy bộ nào phù hợp.

- Sao không có bộ nào được vậy, mình cũng có nhiều đồ mà ta - tôi gãi đầu ngao ngán

Sau khi dành hơn 2 tiếng để chọn, cuối cùng tôi đành mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki màu be

- Phải nhanh lên thôi, sắp trễ giờ rồi. Không ngờ chọn trang phục thôi mà mất nhiều thời gian vậy - Tôi vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa chạy nhanh hết sức có thể

P'Bright hẹn tôi ở một quán cà phê gần trường. Khi tới nơi thì người tôi đã lấm tấm mồ hôi rồi

- Hey, anh ở đây - Bright vẫy tay

- Em xin lỗi, em tới trễ tận 10 phút

- Không sao, anh cũng vừa tới thôi. Anh còn chưa gọi nước uống mà. Em muốn uống gì ?

- Em cũng không biết nữa

- Phục vụ, chúng tôi muốn gọi nước

- Hai người muốn dùng gì ạ - Phục vụ niềm nở bước lại bàn chúng tôi

- Cho tôi một ly cà phê đen nóng. Còn em ấy thì một ly nước ép cam đi và hai phần bánh dâu size nhỏ nha

- Vâng, một lát sẽ có đồ uống cho quý khách ngay ạ

- Bánh dâu ở đây ngon lắm đó, em chắc sẽ rất thích - Bright quay sang tôi mỉm cười

Một lát sau

- Đồ uống và hai phần bánh của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng

- Đây phần của em - Bright đặt trước mặt tôi một ly nước cam và một phần bánh

- Nhìn ngon quá

- Nhìn mặt em hạnh phúc quá nhỉ, em ăn đi

Tôi múc một miếng bánh nhỏ đặt vào miệng

- Tuyệt quá, miếng bánh đang tan trong miệng em nè

- Em thích là tốt rồi - Bright cười tươi tỏ vẻ hài lòng

- Mà hôm nay chúng ta sẽ đi những đâu ạ ?

- Anh đã lên lịch trình hết rồi - Bright lấy từ trong túi ra một chiếc sổ tay

- Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi tham quan Vườn thú Khao Kheow, rồi tới Dream World và cuối cùng là đi dạo Phiên chợ cuối tuần Chatuchak

- Anh lên kế hoạch kĩ lưỡng như vậy luôn hả - Tôi ngạc nhiên

- Do lần đầu anh dẫn người khác đi chơi nên anh nghĩ nên chuẩn bị kỹ một chút - Bright gãi đầu, ngượng ngùng

- Em làm phiền anh quá

- Không sao, dù sao thì anh cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái mà. Mà em ăn xong rồi chứ hả, chúng ta đi luôn nha. Anh sẽ thanh toán

- Vâng, em cảm ơn

Sau 30 phút trên xe buýt, tôi và P'Bright đã đứng trước cổng của Vườn thú Khao Kheow

- Chúng ta bên làm gì nữa ạ? - Tôi quay sang hỏi P'Bright

- Chúng ta có thể ngồi trên xe hoặc thuê xe lái đi tham quan vườn thú. Em muốn như nào ?

- Anh biết lái không ?

- Không biết. Vậy để anh đi thuê xe, em ở đây đợi chút - Bright chạy đi

10 phút sau, tôi cùng P'Bright đã yên vị trên chiếc xe có những khung sắt bao quanh. Tôi đoán mấy khung sắt này dùng để ngăn mấy con vật hoang dã hung hăng

- Xuất phát nha hai bạn trẻ - Bác tài phía trước la lớn

- Vâng - Hai chúng tôi đồng thanh

Chiếc xe lăn bánh, bác tài tiến vào khu vực của những con vật đang nằm ngủ giữa trưa. Nghe tiếng động cơ, chúng ngồi bật dậy, tò mò tiến về xe chúng tôi. Xung quanh cũng có những chiếc xe khác cũng bị các con vật này bao quanh

Tôi phấn khích nhìn khung cảnh sau tấm kính xe. Đột nhiên có con sư tử lao tới tấm kính làm tôi sợ phát khiếp

- Không sao, tấm kính này chắc chắn lắm - Bright ôm tôi vào lòng, vỗ lưng trấn an

Mấy vị "chúa tể sơn lâm" đang di chuyển lên trên nóc chiếc xe. Tôi hoảng sợ càng ôm P'Bright chặt hơn

- Có lẽ em sợ mấy con này quá rồi, chúng ta qua khu khác thôi. Bác có thể di chuyển qua khu những động vật ăn cỏ được không ạ

- Được thôi

Khi khoảng cách của chiếc xe cách xa mấy con vật đáng sợ đó một đoạn tôi mới bình tĩnh lại và rời khỏi lòng ngực P'Bright

- Em xin lỗi vì đã ôm anh, tại em sợ quá

- Không sao, anh không phiền đâu

Tham quan xong khu mấy con vật, chúng tôi đi vòng vòng kiếm gì đó để uống. Hai đôi chân dừng lại trước một quầy nước ép

- Cho chúng tôi hai ly nước ép cam - Bright nói với người bán

- Của hai người đây, tổng cộng 65 bath

- Lần này để em trả cho ạ, lúc nãy ở quán nước anh đã trả giúp em rồi - Tôi lấy tiền từ trong túi quần ra

- Nhưng là anh mời em đi chơi mà, để anh trả cho - Bright cũng lấy tiền ra đưa cho người bán nước

Ngay lúc người bán đưa tay ra định lấy thì tôi kéo tay P'Bright lại

- Để em trả cho

- Để anh

- Để em cho, anh đã trả tiền nước lúc nãy rồi mà

- Để anh cho mà

- Ai trả cũng được, trả lẹ đi còn người đằng sau kìa - Người bán chỉ tay vào hàng người đằng sau chúng tôi

Tôi nhanh tay đặt tiền trên quầy rồi kéo P'Bright đi

- Anh đã nói để anh trả cho rồi

- Ai trả cũng được mà. Với lại còn một hàng người sau chúng ta đó. Anh muốn bị chửi hả. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây - Tôi nói

- Địa điểm tiếp theo sẽ là Dream World, hai ta sẽ bắt taxi đi tại chỗ đó hơi xa. Đi taxi thì gần 1 tiếng

"Két" một chiếc taxi đậu trước chỗ chúng tôi đứng

- Ủa xe ở đâu ra vậy - Bright ngạc nhiên

- Đợi anh nói nãy giờ thì em lên app đặt xe rồi, lên thôi anh

- Được - Bright bước lên xe

- Chở hai cháu đến Dream World nha bác - Tôi trườn người về trước nói với tài xế

- Được

_______________________________________

Tại mình làm biếng nên giờ mới đăng chap mới cho mọi người, xin lỗi rất nhiều. Đọc xong góp ý cho mình nhaaa. Cảm ơn 💖








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin