chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Dream World nằm khá xa nên chúng tôi đã phải đi hơn 1 tiếng mới tới nơi

- Theo như anh biết thì nơi này được xem như một Disney Land thu nhỏ vậy đó. Anh nghĩ em sẽ thích nơi này lắm

P'Bright nhanh chóng nắm tay kéo tôi vào trong. Dẫn tôi qua hết khu này đến khu khác. Cuối cùng dừng lại ở một nơi

- Win à, em với anh chơi trò này đi. Anh thấy trên hình nên muốn đi thử lắm. Em chơi với anh nha - Mắt Bright long lanh nhìn tôi

- Nhưng mà em thấy nó không được an toàn lắm - Tôi lảng tránh ánh mắt của Bright


- Chơi với anh đi, đi nha - Bright cầm tay tôi lắc qua lắc lại

Tôi nhìn P'Bright bất lực, anh ấy bị sao vậy. Bình thường ở trường ảnh nghiêm túc lắm mà. Sao bây giờ lại nhõng nhẽo như con nít . Rốt cuộc đâu là con người thật của P'Bright vậy

- Vậy để em chơi với anh. Nhưng một vòng thôi - Tôi cười ngượng

Tôi với Bright đi mua vé và ngồi ở hàng đầu. Tôi thấy trò này cũng khá thú vị, nhưng khi nhìn qua P'Bright ngồi bên cạnh thì tôi thấy anh ấy không ổn lắm. Mặt ảnh tái mét

Khi vòng chơi kết thúc, anh ấy không đứng vững nữa mà phải nhờ tôi đỡ

- Win, em đi mua cho anh chai nước được không. Anh cảm thấy mình sắp xong rồi - Bright nói một cách mệt mỏi

- Em đi ngay, anh đợi chút nhé

Tôi nhanh chóng chạy đi mua một chai nước ở quầy gần đó

- Nước của anh đây ạ - Tôi đưa chai nước trước mặt P'Bright

- Đưa anh cái bọc đựng chai nước ấy

- Để làm gì ạ

- Em cứ đưa đi

Tôi vừa lấy chai nước ra khỏi bọc thì P'Bright đã giựt lấy rồi nôn mửa vào cái bọc ấy. Tôi thở dài, thầm nghĩ "Chơi chi cho giờ khổ vậy nè"

Sau khi nôn hết, P'Bright như người mất hồn, nhìn anh ấy không còn chút sức sống luôn

- Anh uống chút nước đi

- Cảm ơn em. Biết vậy ngay từ đầu đã không chơi trò đó rồi - Bright mệt mỏi thở dài

- Anh còn sức đi tiếp không, hay em đặt xe về nha

- Không không, còn một nơi nữa mà. Anh đi được, yên tâm

Ngồi nghĩ một chút thì P'Bright cũng tự đi được và chúng tôi di chuyển tới chỗ tiếp theo bằng xe buýt. Đây là Phiên chợ khá nổi tiếng nên có rất nhiều người

- Đừng để bị lạc khỏi anh nha - Bright nắm chặt tay tôi

Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh bất thường "Tim ơi sao mày đập nhanh dữ vậy, chỉ là anh ấy nắm tay thôi mà. Con trai nắm tay con trai có cái gì đâu mà hồi hộp". Tôi tự trấn an bản thân

- Em nhìn xem đằng kia có mấy đồ handmade dễ thương quá kìa, chúng ta lại kia xem chút đi - Bright kéo tôi lại quầy bán quà lưu niệm

- Waoo, dễ thương quá đi - Tôi thốt lên

Những đồ handmade ơi quầy này đúng là rất dễ thương, khiến tôi muốn mua hết tất cả đem về

- Này Win, nhìn mấy con này dễ thương quá nè

- Dễ thương quá, em muốn mua một con

- Vậy anh với em mỗi người một con. Bác lấy cho cháu hai này nha

- Lần này em trả nha, coi như là lời cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi - Tôi đưa tiền cho bác bán hàng

- Được thôi, lần này anh không tranh trả tiền nữa - Bright nhìn chiếc móc khóa trên tay, mặt cười hạnh phúc

Hai tôi đi dạo vòng quanh chợ một lúc lâu, khi trời đã sụp tối mới bắt xe về. Trước cửa nhà tôi

- Cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay. Lâu rồi em mới có được một ngày cuối tuần vui như vậy

- Không có gì đâu. Em vui là anh cũng vui lắm rồi. Em vào nhà đi, anh về đây

- Tạm biệt anh, mai gặp lại

Tôi bước vào nhà, nhảy lên giường lăn qua lăn lại

- Hôm nay mệt quá đi, nhưng mà cũng rất vui. P'Bright thật là tốt, hi sinh nguyên ngày cuối tuần để dẫn mình đi chơi

Sau khi kết thúc "màn trình diễn", tôi bước ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại lên

- Là tin nhắn của P'Bright


Cuộc trò chuyện kết thúc với vài dòng tin ngắn. Tôi cũng lập tức tắt đèn, đắp chăn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin