chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, tôi đến câu lạc bộ như mọi ngày. Gần tới nơi thì tôi nghe tiếng động phát ra từ trong phòng. Tôi đoán đó là P'Bright vì anh ấy rất hay tới sớm. Do vậy tôi bước đến trước cửa, cuối đầu xuống cởi giày mà không nhìn người bên trong

- Chào P'Bright

- Anh không phải Bright

Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên, nhìn người đối diện

- Là P'Earth ạ, em xin lỗi, em cứ tưởng là P'Bright

- Hôm nay Bright bận chút việc nên nhờ anh tới sớm để dọn dẹp thay nó.

- Vậy hôm nay anh ấy tới không ạ ?

- Xong công việc nó sẽ tới thôi

- Vâng

- Nếu em tới rồi thì giúp anh chút

- Em tới liền đây

Sau khi lau sạch sẽ sân tập và sắp xếp lại đồ trong phòng dụng cụ thì tôi và P'Earth ngồi trước cửa phòng tập đợi mọi người

- Sao em lại chơi bóng chuyền vậy ? - P'Earth quay sang tôi, hỏi

- Lí do cũng đơn giản lắm  Tại lúc nhỏ mấy bạn hàng xóm hay rủ em chơi bóng chuyền, nên em có hứng thú môn thể thao này. Em thích cảm giác chạm vào bóng. Nhưng em chưa từng ở câu lạc bộ nào trước đây. Cho đến khi gặp mọi người, được chơi bóng với mọi người thật sự rất vui. Vậy sao tại P'Earth lại chơi bóng chuyền ?

- Vì anh đã tới xem một trận đấu của Bright

- Dạ ? - Tôi thắc mắc

- Anh với Bright là bạn thân từ năm tiểu học, nhà cũng gần nhau. Bright luôn nói mọi thứ về bóng chuyền cho anh nghe trong giờ nghỉ trưa, trên đường về nhà, cả trong lúc học nó cũng nói. Lúc đó anh chỉ lắng nghe thôi chứ không có hứng thú gì mấy. Nhưng khi lên cấp 2, Bright tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền. Anh đã tới xem trận đấu đầu tiên của nó và hoàn toàn đắm chìm vào trận đấu ấy. Tiếng còi của trọng tài, tiếng đập bóng, tiếng ma sát của giày với sàn đấu lẫn tiếng cổ vũ của khán giả, anh thấy nó rất tuyệt. Anh muốn biết cảm giác đứng trên sân đấu như thế nào nên anh đã tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền ngay sau đó

- Vậy trận đấu đó, đội của P'Bright thua hay thắng ạ ?

- Họ đã thua. Nhưng Bright vẫn động viên tinh thần của các thành viên mặc dù anh biết, Bright là người thất vọng nhất với kết quả đó.

- P'Bright có vẻ rất thích bóng chuyền, em thấy khi mọi người về hết thì anh ấy vẫn ở lại luyện tập

- Cho tới bây giờ thì Bright là cầu thủ yêu bóng chuyền nhất mà anh biết

- Hai người đang nói chuyện gì vậy ? - Bright từ xa nói vọng tới

- Đang nói về mày đấy - Earth nói

- Mày có nói xấu gì tao với Win không vậy hả - Bright nhìn Earth với cặp mắt nghi ngờ

- Mấy cái tật xấu của mày nó tự lộ ra hết, tao chẳng cần nói em ấy cũng biết rõ rồi

- Muốn chết hả thằng kiaaa - Bright lao tới, đè lên người Earth

- Cứu anh với Win - Earth đưa tay ra cầu cứu tôi

- Em xin lỗi anh - Tôi nói với gương mặt hối lỗi

Và thế là P'Bright cù léc P'Earth cho tới khi mọi người tới đầy đủ. Hôm nay, ai cũng tập luyện rất tốt nên huấn luyện viên đã dẫn cả câu lạc bộ đi ăn dưới sự ép buộc của P'New

Chúng tôi quyết định sẽ đi ăn thịt nướng ở một tiệm gần trường.

- Quán này nhiều món quá nè - Mắt tôi lấp lánh nhìn vào trong menu

- Mà giá hơi chát đó - Mixxiw nói

- Không sao không sao, mọi người cứ gọi thoải mái, huấn luyện viên sẽ trả tiền bữa này. Đúng không, P'Tay - New nhìn sang phía huấn luyện viên

- Tại sao lại là anh chứ New à, anh không có tiền nhiều vậy đâu - Tay khóc lóc

- Không đủ tiền thì anh ở lại rửa chén cho quán. Không nói nhiều

Nhìn bộ mặt mất hồn của huấn luyện viên, tôi nói thì thầm vào tai P'Bright

- Sao em thấy P'Tay có vẻ sợ quản lý quá vậy ạ ?

- Anh quên nói với em là hai người đó đang quen nhau nên chuyện này tụi anh quen rồi. Ai cũng biết huấn luyện viên sợ P'New nhất - Bright đáp

- Ra vậy, tội nghiệp P'Tay ghê

Vì P'New bảo mọi người cứ chọn thoải mái nên lát sau chiếc bàn đã ngập tràn đồ ăn

- Mấy đứa thương cái túi tiền của anh chút đi - Tay nhìn đống đồ ăn trên bàn khóc không ra nước mắt

- Ăn đi, cứ tự nhiên - New cười tươi mời mọi người

Sau khi ăn no nê thì chúng tôi tách nhau ra về. Như thường ngày, tôi về chung với P'Bright. Tôi đang cố gắng ma sát hai tay lại để làm ấm người thì P'Bright hỏi

- Mẫu người yêu của em là gì vậy ?

- Em cũng không biết, em chưa yêu ai bao giờ nên... Nhưng em nghĩ là có tính tình tốt bụng giống P'Bright là được rồi

- Vậy em thích anh không ?

- Dạ ?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, tôi không nghe lầm chứ ? Sao P'Bright lại hỏi vậy ?

- Anh hỏi chơi thôi - Bright cười

- Làm em hết hồn

- Anh xin lỗi, thôi em vào nhà đi

- Tạm biệt anh. Anh về nhà cẩn thận

Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của P'Bright. Tôi cảm thấy rất yên bình khi ở gần P'Bright, khi nhìn thấy anh ấy cười tâm trạng tôi cũng tốt lên, vậy tôi có thích anh ấy không ? Nhưng P'Bright là con trai, tôi cũng là con trai thì có thích nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin