chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, khi chúng tôi đang luyện đỡ bóng thì P'New tập hợp mọi người lại

- Có chuyện gì vậy ? - Off hỏi

- Có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người đây. Đó là Trại huấn luyện - New hào hứng

- Trại huấn luyện ? - Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

- Chúng ta sẽ tới tỉnh Ranong để tham gia Trại huấn luyện. Mọi người sẽ được đấu tập với các câu lạc bộ bóng chuyền ở đấy - New giải thích

- Tuyệt - Gun phấn khích

- Buổi tập huấn sẽ bắt đầu vào tuần sau nên trong thời gian này mấy đứa hãy tập luyện chăm chỉ vào

- Vâng

Theo dự kiến, chúng tôi sẽ xuất phát lúc 4 giờ sáng. Huấn luyện viên và quản lý sẽ thay nhau lái xe. Trong lúc đó, mọi người có thể chợp mắt một chút trước khi tới nơi. Tôi và P'Bright ngồi kế bên nhau. Do phấn khích quá nên tôi không ngủ mà nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua khung kính cửa

Đang tò mò về các cầu thủ sẽ đấu với mình ở trại huấn luyện thì chợt cảm thấy một lực nặng ở vai. Ra là P'Bright đang ngủ tựa vào lưng tôi

- Anh ấy nặng quá, vai mình gãy mất - Tôi nói với thanh âm vừa đủ tôi nghe

Vì không muốn đánh thức anh ấy nên tôi đành chịu đựng. Nhìn gương mặt đang ở trên vai, tôi mỉm cười " Nhìn kỹ thì P'Bright cũng đẹp trai đó chứ ".

Khi tới nơi thì vai tôi tê liệt hoàn toàn, không còn cảm giác

- Anh xin lỗi, tại anh buồn ngủ quá. Hay để anh bóp vai cho em nha

- Không sao đâu anh, lát là hết ngay

- Mấy đứa xách đồ của mình lẹ đi. Còn đi làm nóng người nữa - Huấn luyện viên hét

- Vâng

Trại huấn luyện là một căn nhà khá to. Các câu lạc bộ của những trường ở tỉnh Ranong đều đã ở đây. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu đấu tập cùng nhau. Còn hôm nay là hoạt động tự do

Sau khi cất đồ xong thì tôi đi dạo xung quanh để tinh thần thoải mái hơn. Từ đằng xa, tôi thấy bóng dáng của một người khá quen mắt, lại gần thêm chút nữa thì tôi mới nhận ra

- Paul - Tôi ngạc nhiên

Người con trai phía trước quay mặt lại, đôi đồng tử nở ra

- Win, cậu là Win đúng không ?

- Là mình nè

Nhận được kết quả như mong muốn, người con trai đó chạy lại ôm chầm lấy, siết chặt khiến tôi không thở được

- Paul, tớ khó thở

- Xin lỗi, tại tớ vui quá. Không ngờ lại được gặp cậu lại một lần nữa

Paul là bạn năm mẫu giáo của tôi. Trước lúc tôi chuyển nhà đi nơi khác thì chúng tôi rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cậu ấy cũng là người gián tiếp khiến tôi thích bóng chuyền

- Cậu làm gì ở đây vậy Win

- Tớ tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền ở trường đại học, và tụi tớ đến đây để tập luyện. Paul chắc cũng vậy nhỉ ? Cậu ở câu lạc bộ nào vậy ?

- Tớ ở câu lạc bộ Periyw - Paul đáp

- Tớ không nghĩ là chúng mình được gặp nhau ở nơi này

- Win à, em đâu rồi - Bright hét

- Em ở bên này - Tôi dơ tay ra hiệu

- Huấn luyện viên kiếm em kìa, mọi người chuẩn bị chạy bộ đó

- Em đi ngay. Tạm biệt Paul nha

- Tạm biệt cậu - Paul vẫy tay

- Đó là ai vậy Win ?

- Bạn hồi nhỏ của em ạ, lúc trước em với cậu ấy thân nhau lắm

- Nhưng nếu xuất hiện ở đây thì là đối thủ của em rồi còn gì, cậu ta chơi giỏi không ?

- Lúc trước, Paul chơi ở vị trí tấn công khá tốt. Cũng mấy năm rồi nên chắc cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều

- Win đây rồi, giờ chúng ta sẽ chạy từ đây cho tới điểm mà anh đã đánh dấu sẵn sau đó chạy vòng ngược về lại đây. Được chứ

- Dạ được - Mọi người đồng thanh

- Bắt đầu, 1 2 3 chạy

Tôi không thích chút nào vì thể lực tôi không được tốt lắm. Mới bắt đầu được vài phút thôi mà tôi đã sắp kiệt sức rồi

- Cố lên nào - Bright chạy song song kế bên

- Dạ

Tôi và P'Bright là những người chạy về cuối cùng. Không phải do P'Bright cũng kiệt sức giống tôi mà do anh ấy cứ cố gắng chạy chậm bằng tôi, còn động viên tôi nữa

- Em xin lỗi, nếu không tại em chạy chậm thì anh đã về sớm hơn rồi

- Không sao, anh là đội trưởng, có nhiệm vụ giúp đỡ các thành viên trong đội mà. Đây là trách nhiệm của anh

Hôm sau, chúng tôi được đấu tập với các trường ở Ranong. Họ rất mạnh, trong đó có cả Periyw - đội của Paul

Đấu được 30 trận thì câu lạc bộ tôi thắng được 5. Hiện tại thì đội tôi là đội yếu nhất ở trại huấn luyện này. Tôi là người đã làm cho đội thua nhiều vậy, đúng là chúng tôi phối hợp rất tốt nhưng tôi vẫn chưa kiểm soát được hướng bóng

Việc đấu với các đội mạnh khiến tôi càng lo lắng và mắc lỗi nhiều hơn. Mặc dù các thành viên đều an ủi tôi, nói "không sao". Nhưng tôi thấy được nụ cười của mọi người đều có vẻ gượng gạo. Có lẽ họ thất vọng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin