ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'BRIGHT, SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY - Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ

- Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em - P'Bright gãi đầu

- Anh có biết là hôm nay em có bài kiểm tra không hả - Tôi tức giận

- Anh xin lỗi

- Không nói nhiều với anh nữa, em đi đây

- Đi vui vẻ - P'Bright vẫy tay

Đây là cảnh một buổi sáng bình thường của tôi trong căn hộ của P'Bright. Hai chúng tôi đã bắt đầu sống chung cũng được gần 2 năm. Tôi bây giờ là sinh viên năm ba, còn P'Bright thì làm Chuyên viên quan hệ công chúng cho một công ty gì đó. Cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Nhưng mà P'Bright thì có hơi thay đổi.

Lúc đang hẹn hò, P'Bright ấm áp, lịch lãm, điềm đạm bao nhiêu thì sau khi về sống chung tôi mới biết thêm nhiều điều về con người thật của anh. P'Bright rất hay quên, nói thẳng ra là não có vàng. Có lần tôi nhờ anh đi mua ít trứng và cà chua, vừa ra khỏi cửa có 5 phút anh đã quên mất mình cần phải mua cái gì. Nói chở tôi đi chơi mà anh lại không nhớ địa chỉ chỗ đó. Ngoài ra thì còn hay nhõng nhẽo, bám dính tôi 24/7.

Mà nếu bỏ hết mấy cái khuyết điểm đó thì P'Bright vẫn là một người bạn trai tốt. Từ sau vụ của James, anh không quá thân thiết với bất kỳ người nào, cả nam lẫn nữ. Nấu ăn với làm việc nhà cũng rất hoàn hảo. Còn khá giỏi trong việc an ủi người khác

Đến giờ thì tôi vẫn còn ở trong câu lạc bộ bóng chuyền và đang đội trưởng kiêm huấn luyện viên vì nhà trường không đủ kinh phí để thuê huấn luyện viên nữa. Hiệu trưởng cũng từng có quết định giải tán câu lập bộ nhưng tôi đã kiên quyết không đồng ý. Câu lạc lạc bộ dạo này đang chuẩn bị tham gia một giải đấu nên ngày nào tôi cũng cùng mọi người luyện tập đến tối muộn. Cả người đều ê ẩm, những lúc như vậy P'Bright luôn massage cho tôi. Anh đã học luôn một khóa massage đắt đỏ chỉ để giúp tôi thoải mái hơn. Tôi rất may mắn khi gặp được người như P'Bright nhỉ

Tại câu lạc bộ bóng chuyền

- Seni, khi đỡ bóng thì em cần phải hạ thấp hông xuống một chút, dùng lực để trái bóng có thể được đẩy về chỗ cũ

- Yod, lần sau cắt móng tay gọn gàng cho anh, để móng như vậy sao mà chuyền bóng được

- Sunan, em cần đập quả bóng mạnh hơn. Lực yếu như vậy thì sẽ bị chặn đứng ngay thôi

Tôi giúp từng người chỉ ra cái sai của từng người, giúp họ hoàn thiện hơn vì giải đấu đang tới gần. Hầu hết mọi người trong đây đều là năm nhất và năm hai. Chỉ còn tôi là sinh viên năm ba, những sinh viên cùng tuổi tôi giờ đang bận rộn cho mấy bài tập khó nhằn của giáo viên. Tôi lại ở đây để chơi bóng cùng mấy đứa năm nhất, năm hai. Cũng chịu thôi, tình yêu yêu của tôi đối với bóng chuyền còn mãnh liệt quá mà

- Mấy đứa chia đội ra thi đấu 3-3 đi

- Dạ

Những đứa trẻ này tuy chưa phải hoàn thiện mọi mặt nhưng nhìn chúng đấu với nhau. Tôi thấy được sự hăng hái và nhiệt huyết trong mắt của chúng. Có thể chúng tôi sẽ không thể thắng những đội mạnh ngoài kia nhưng chúng tôi sẽ không thua một cách nhục nhã đâu

- Đang suy nghĩ gì vậy ?

- Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ về giải đấu sắp tới thôi

- Uống chút nước đi

- Cảm ơn cậu, Sun

Sun - người bạn đại học đầu tiên của tôi giờ đã là quản lý của câu lạc bộ. Cậu ấy như người mẹ thứ hai của chúng tôi vậy đó. Thức ăn, quần áo cũng là một tay Sun lo liệu. Sun lập hẳn một chế độ dinh dưỡng cho từng người trong câu lạc bộ tùy theo trạng thái cơ thể của họ. Lúc đầu thì Sun khá khó khăn vì cậu ấy không biết chút gì về bóng chuyền. Nhưng Sun luôn cố gắng tìm hiểu đến nỗi mắt thâm quần như gấu trúc luôn. Giờ Sun đã là một người quan trọng trong câu lạc bộ, một người không thể thiếu

- Tính ra thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi nhỉ, cố gắng lên nhé - Sun cười

- Được

- Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa về nhà nhé. Đừng la cà ở đâu đấy

- Dạ

Đang dọn dẹp đồ đạc thì bỗng nhiên

- Anh đợi em lâu lắm rồi đó

- P'Bright ạ, sao hôm nay lại đến đón em. Anh làm việc xong rồi à

- Hôm nay anh được về sớm nên qua đón em luôn, không vui hả ?

- Ý em đâu phải vậy, về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin