ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, tôi đi tắm rồi liền nhảy ào lên giường

- Đã quá đi, cả ngày chỉ mong tới khoảnh khắc này thôi

- Đừng nhảy lên giường liền như thế chứ, tóc còn ướt kìa. Lại đây anh sấy tóc cho khô, coi chừng bị ốm đó

- Dạ

Tôi vừa tận hưởng cảm giác P'Bright sấy tóc cho vừa suy nghĩ về giải đấu

- Nhìn em căng thẳng quá vậy, đang nghĩ về giải đấu à

- Vâng ạ, Sun có lẽ rất muốn chúng em thắng. Nhưng em thấy năng lực của cả đội chưa đủ để có thể thắng các đội của trường khác

- Em lại tự ti về bản thân nữa rồi. Anh đã từng nói với em rồi mà. Nếu như chính em cũng không tin tưởng em thắng thì em sẽ không thắng được đâu

- Em biết rồi

- Đừng có ủ rủ như vậy nữa mà. Để anh hôn em một cái cho em vui lại nha

- Em...em không cần đâu

P'Bright tiến lại gần

- Tránh raaaa - Tôi đẩy mặt P'Bright ra xa

Ngày thi đấu đã đến. Tôi tin rằng công sức luyện tập của tất cả chúng tôi sẽ không vô dụng. Giải đấu có tất cả 3 vòng loại, mỗi vòng 2 hiệp

Vòng đầu tiên chúng tôi đấu với trường Thaklaew. Nghe nói họ mới được thành lập năm nay và các thành viên đều là năm hai. Họ rất năng nổ nhưng chính sự năng nổ đấy lại giúp chúng tôi thắng họ với tỉ số 2-1 Thaklaew coi thường chúng tôi nên đã không tập luyện nhiều đến sự thua cuộc ngay từ vòng đầu tiên, thật đáng tiếc

Vòng thứ hai là đấu với trường Sumatra. Các thành viên của họ cực kỳ cao và to lớn. Nhìn thôi là tôi đã tay chân tôi run rẩy hết cả lên. Nhưng họ không có sự thống nhất, cũng không hoàn toàn tin tưởng nhau trong khi bóng chuyền lại là môn thể thao cần tinh thần đồng đội. Họ giành đỡ bóng và đâm vào nhau. Chúng tôi thắng với tỉ số 2-0

Gặp toàn đối thủ gì đâu nên tôi có chút nản, mọi người ai cũng ũ rũ. Nhưng vòng loại cuối cùng, chúng tôi đấu cùng với Periyw - đội của Paul. Tôi rất hào hứng với trận đấu này. Tôi muốn đối đầu với Paul

Periyw - một ngôi trường được rất nhiều người kỳ vọng trở thành nhà vô địch. Đúng như lời đồn, họ rất mạnh. Paul cũng vậy. Paul là đội trưởng của một đội mạnh, cậu ấy biết cách vực dậy tinh thần của người khác. Lực đập bóng mạnh đến nỗi có thể làm tay tôi lìa khỏi thân. Chuyền bóng giỏi, chắn bóng cũng hoàn hảo, đỡ bóng cũng cừ nữa. Thành viên ở đội Paul đều hoàn toàn nghiêm túc khi thi đấu với chúng tôi. Sự tập trung và bền bỉ của họ làm đội tôi hoảng loạn

Chúng tôi thua ở vòng loại cuối cùng, nhưng dù sao tôi cũng đã được chơi bóng chuyền một cách vui vẻ với các đồng đội của mình. Mấy đứa năm nhất khóc òa cả lên, bọn năm hai thì cố nuốt nước mắt vào trong để ra vẻ đàn anh, an ủi tụi năm nhất

- Thôi nào mấy đứa, không có gì phải buồn hết. Các em đã thi đấu rất tuyệt vời rồi. Còn rất nhiều giải đấu khác nữa mà. Đây không phải là lần cuối cùng của mấy đứa đâu. Mấy đứa sẽ còn được chơi bóng chuyền nhiều lần nữa

- Nhưng đây là năm cuối của P'Win và P'Sun mà, phải không ?

Ừ nhỉ, đây là năm cuối cùng rồi, đây là trận đấu cuối cùng mà tôi được đấu với mấy đứa này

- Không sao, hai anh sẽ thường đến thăm mấy đứa. Đúng không Win - Sun quay sang tôi

- Đúng rồi, bởi vậy nên mấy đứa đừng buồn

- Nam nhi gì mà khóc toáng cả lên vậy hả ?

- P'Bright, anh đến xem trận đấu của bọn em sao ?

- Trận đấu của người yêu mà, sao anh không đến được chứ

- Anh không đi làm hả

- Hôm nay anh được nghỉ

- Đội trưởng, anh ấy là ai vậy ? - Một cậu năm nhất hỏi tôi

- Ngốc quá, anh ấy là đội trưởng cũ của câu lạc bộ chúng ta. Tên Bright Vachirawit, cũng là người yêu của đội trưởng đó - Một cậu khác giải thích

- Ai nói cho em mấy thông tin đó vậy hả ? - Tôi hoang mang

- Thì lần trước anh ấy đến đón P'Win, tụi em thắc mắc không biết ảnh là ai nên P'Sun đã nói cho tụi em biết đó ạ

- Đồ phản bội, đã nói là không được nói cho đội trưởng biết mà

- Ủa, em quên

- Sun, đứng lại đó - Tôi rượt theo Sun

- Tớ không ngu đâu

Tôi và Sun rượt nhau chạy muốn tắt thở rồi mới về. P'Bright nói sẽ bao tất cả mọi người ăn thịt nướng, nghe được bao nên đương nhiên là không từ chối rồi

Nhìn những miếng thịt đang nằm trên vỹ nướng, mắt ai cũng sáng rực

- Người yêu của đội trưởng đúng là tốt bụng - Một thành viên khen ngợi

- Đương nhiên - P'Bright lên mặt

P'Bright là người mời nên kiêm luôn người nướng thịt, vừa ăn mọi người vừa trò chuyện cùng nhau

- Năm sau mấy đứa nhất định giành cúp về cho anh đó nha - Tôi nói

- Dạ, tuân lệnh đội trưởng - Các thành viên đồng thanh

Ăn xong, tôi cùng P'Bright về nhà. Vừa về tới, P'Bright chạy thẳng vào phòng ngủ, nhảy lên giường. Tay đập đập vào khoảng trống bên cạnh anh

- Lại đây

Tôi tiến tới nằm ở khoảng trống đó

- Sao vậy ? Em còn chưa tắm nữa đó

- Khóc đi

- Hả ? Anh nói gì vậy ?

- Đừng có cố, nãy anh thấy em khóc trong nhà vệ sinh của quán rồi

- Bị phát hiện rồi

Tôi vùi mặt vào ngực anh rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Anh xoa đầu tôi tỏ ý an ủi

- Tại sao em lại thua chứ, tụi em đã luyện tập rất nhiều, rất nhiều. Mọi nỗ lực của tụi em đều vô dụng hết. Em đã tin bản thân sẽ thắng theo lời anh rồi nhưng vẫn thua - Tôi uất ức nói

- Anh biết, em đã rất cố gắng

- Giá như em luyện tập nhiều hơn, giá như lúc đó em bình tĩnh hơn, giá như lúc đó em đập bóng mạnh, giá như em rướng người ra xa hơn chút nữa thì đã đỡ được quả bóng đó rồi

- Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Mai anh với em đi chơi đâu đó cho tinh thần thoải mái hơn nha

- Chỉ em và anh thôi ạ

- Em muốn thêm ai nữa à ?

- Em mời cả câu lạc bộ cùng đi được không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin