cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mít vẫn chưa về nữa.

mình cuộn tròn trong lều, lăn qua lăn lại mấy hồi.

lâu rồi mình không uống cà phê. nói trắng ra là ba năm rồi không được uống gì ngoài nước. mà cũng không phải là trong cái chai lavie đẹp đẹp nữa, mà là nước có phèn, nước có đất, nước mưa, nước gì đâu không biết có gọi là nước được không nữa. mà mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều, đồ ăn đàng hoàng bỏ bụng còn không có, nói chi là nước, rồi còn cà phê nữa.

hồi đó mình thích cà phê lắm...thật ra cũng thích ở mức bình thường thôi, tại mình hay thức khuya dậy sớm, nên luôn cần cà phê trong người. nhưng cà phê ngon hay dở mình không biết được, mình chỉ biết cái mùi thơm thôi. tự nhiên hôm nay lại nhớ cái mùi đó.

vậy mà sáng hôm đó con mít loạng choạng vén cái vạt lều lên, té cái ịch xuống, đôi bàn tay đen xì đầy đất nắm chặt cái gì đó. mình gỡ ra, sốc muốn xỉu. chai cà phê uống liền.

"cái gì đây mít ơi, mít ơi dậy đi. mít ơi mày kiếm cái này ở đâu vậy?"

mít không trả lời, chỉ khe khẽ thở đều. nó lăn ra ngủ rồi. nó không nói gì tức là mình uống được đúng không nhỉ?

mình len lén vặn cái nắp chai, rồi cái mùi hương ngọt ngào đến lạ ấy xộc thẳng vào mũi, như kích thích một nỗi niềm xa xưa mà mình đã chôn chặt ở xó xỉnh nào, và mình thở một hơi thật dài ngao ngán. cũng ba năm rồi nhỉ. ba năm kể từ khi không còn gì cả. vậy mà con mít nó cũng kiếm ra cái chai này, như là quà rớt từ trên trời xuống vậy. mình nhấp một miếng. chua lè. hết đát rồi.

-

khi con mít dậy lúc ấy trời cũng tối mịt lại. mình đang ngồi đun cái hộp cháo ăn liền, nhìn xa xăm ra cái vỏ kim loại của mấy tòa nhà cao tầng còn sót lại. đằng chân trời trống rỗng, lâu lâu lại có mấy cột khói nghi ngút không rõ là của ai đốt nữa. mít nói người ta hay đốt nhau ở hướng đó, rồi mình kí đầu nó một cái. mình chửi nó là làm như người ta biến thành thú hết rồi vậy. nó kêu là mình không tin thì thôi. rồi bỉu môi. rồi cũng cười hề hề như thường. mình không cãi được, nó mới là cái đứa đi vòng vòng khắp cái chốn này, còn mình thì chỉ chôn chân ở đây, ngồi thừ người cả ngày đợi nó về.

trời tối lạnh muốn thấu xương, nên mũi với tai con mít cứ đỏ ửng lên. mình lôi đầu nó ngồi sát lại cái bếp, rồi nhìn đôi mắt đầy ghèn của nó mà bật cười. nó ngơ ngơ trong cơn buồn ngủ, dụi lấy dụi để. rồi được cái ấm nóng của cái lò đánh thức, nó đưa bàn tay dơ hầy của nó lên hơ, cái mặt lại nghệch ra.

"hôm nay ăn cháo nữa hả?"

"thì mày kiếm cái gì về tao nấu cái đó thôi. kiếm được thịt chim chuột gì đi rồi ăn thịt."

"em không thích ăn thịt."

"thì rau cũng được."

"gớm lắm. không biết ăn rau nốt."

"vậy đừng có than nữa."

tự nhiên nó nhìn dáo dác xung quanh.

"chai cà phê đâu."

mình chỉ về phía góc lều, chỗ bọn mình hay quăng rác. nó nheo mày. "sao quăng rồi."

"hết đát."

mặt nó xụ đi thấy rõ. nhưng xong nó lại cứng đầu, nhướng mày lên giọng hỏi tiếp. "sao biết?" như là nó tưởng mình nói xạo, mình uống hết rồi vứt vô đống rác.

"tao biết đọc. mày không biết đọc thì đừng có nói." mình kí đầu nó.

"em cũng biết đọc mà. em đọc được chữ cà phê nè."

"ừ giỏi lắm. thích thì mở ra uống thử đi, rồi đau bụng đi re cho chết mày. không còn thuốc đâu."

mít phụng phịu, nhưng vì nó là con mít, nên nó cũng bò ra, mở chai cà phê hít hít. rồi nó nhấp một miếng thiệt. rồi phun ra.

"mày gớm quá đi mít. tao bảo rồi mà không nghe."

"...híc."

không xin lỗi, không than thở gì nữa, con mít vứt chai cà phê lại vào đống rác. như một món đồ chơi bị hư, không còn giá trị gì với nó nữa. mình cười vào mặt nó, xong lại cảm thấy buồn buồn. không biết mà trong một chốc mình lại nghĩ nếu chai cà phê này tồn tại, vậy chắc ở đâu đó, một mảnh của cái thế giới trước kia chắc cũng còn. vẹn nguyên, đóng kín như cái chai cà phê này. xong rồi lại nhận ra mình ngu biết bao nhiêu. cái thế giới này đã mục ruỗng từ cả bên trong rồi, cái chết, cái lạnh, cái rỗng tuếch đã ăn gần hết sạch mọi thứ. còn mong chờ gì vào một món quà trời ban nữa. đó là mình nghĩ. xong mình lại nhìn con mít húp lấy húp để hộp cháo, và không biết nó nghĩ gì. chắc nó cũng chả quan tâm. đối với nó đây chính là tất cả của nó. cuộc sống, miếng ăn, những vùng đất trải dài cả hàng kilomet nhưng không có một cái cây, cái nhà. nó còn không nhớ hồi đó như thế nào. chỉ nhớ dăm ba chữ cái, nhớ được đi học, chạy lăng xăng trong cái trường làng tí tẹo của nó, xong rồi được ba mẹ chở lên thành phố chơi. rồi mọi thứ chết mẹ hết (theo lời của nó, con nhỏ bé tí mà đã chửi như đúng rồi).

đơn giản, không lắm lời, sống một cách ngây ngô, nhưng dai dẳng. con mít như cái thế giới này vậy. chẳng còn gì nhưng vẫn đứng vững, im lìm trong dòng chảy thời gian. mình thầm nghĩ rằng một ngày nó sẽ thật sự chẳng còn gì cả, những vùng đất cát bụi trống không kia sẽ ăn chực lấy tất cả, những kim loại, những cột khói, những hộp cháo, chai cà phê, cái lều, đống rác, cả mình và con mít.

nhưng ngày đó chắc còn xa lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro