lạnh căm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời mưa rả rích. mới bốn giờ sáng, mưa rơi như khoan vào tấm lều mỏng dính của hai đứa mình. con mít ốm nhom, nên chắc đang lạnh lắm. nó rúc vào người mình như một con mèo, và thi thoảng còn rên lên mấy tiếng nữa chứ. mình vỗ nó, ráng kéo tấm chăn duy nhất hai đứa có qua người nó nhiều hơn. nhưng nó bắt đầu run lẩy bẩy, và mình sợ nó cảm sốt gì đó quá đi. thuốc men chẳng biết còn gì không.
nên mình ráng bò ra chăn đốt cái lò lên.

ánh lửa yếu ớt như trêu mình, nhảy lách tách không chịu lớn bừng lên. mình cũng lạnh muốn chết, chà hai bàn tay vô nhau mà như chà hai cục đá. nhưng một hồi cái lò cũng chịu sáng, màu đỏ rực chói cả mắt mình. mình đưa hai cục đá ra hơ. mít cũng theo bản năng mà nhích lại gần.

hơ đã rồi, mình vội lấy mấy cái thau, cái chai rỗng để dành mấy nay ra để hứng nước mưa. mưa lạnh như kim đâm, từng thớ thịt mình như run lên, muốn nổ tung. mình để đống đồ trước cửa lều, hai gối muốn khụy xuống, cái áo cũng ướt nhẹp dính vào lưng. mãi làm nên mình không nghe tiếng sột soạt từ trong lều, rồi cả đầu xù của con mít lòi ra.

"làm cái gì vậy? vô đi, lạnh lắm!"

"để nốt cái này, cho có nước uống với tắm nữa chứ!"

"lẹ lẹ đi!"
tiếng nó nhỏ xíu, mình nghe chữ được, chữ mất. trong màn nước trắng xóa, mình chỉ lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt đầy những đường thẳng đường chéo của nó, không có lấy một nét mềm mại, đôi mắt xếch lên đầy thách thức, cái miệng nhếch lên đầy trêu đùa. nó cứ thò ra thụt vô, chần chừ không muốn rời hơi ấm của cái lều, nhưng cũng biết lo cho mình đang dầm mưa ngoài đây chứ. cuối cùng cũng xong, mình đi như bò như lết về lều. con mít đang cầm sẵn cái khăn cũ chờ mình.

"sao nay ngoan quá vậy. biết cầm khăn cho tao nữa."

"tại...tại lạnh." nó lí nhí, rồi đưa mình cái khăn. bày đặt ngồi né né ra để không bị nước từ mình bắn vô mặt nó nữa chứ."

"mày lạnh hay tao lạnh?" mình lấy cái khăn, lau một lượt, rồi thay bộ đồ ướt nhẹp ra, quăng vô góc lều cùng với đống rác (lát hết mưa giặt sau, chứ không phải mình ở dơ đâu). rồi bò qua cái lò ngồi. con mít thấy mình khô ráo xong cũng hết kiếm chuyện, lăn quay ra ngủ tiếp.

một tháng số ngày mưa đếm trên đầu ngón tay, nhưng cơn mưa nào cũng lạ lắm: nó lạnh ngắt, nó ào xuống bật chợt—trời không còn mây đen nữa, chỉ còn một thứ ánh sáng lờ lợ để báo hiệu là đang còn ban ngày. thế nên bọn mình không đoán trước được khi nào cái cơn mưa chết dẫm này xuống. lạnh vãi đái.

mình hơ hơ hai bàn tay vào cái lò. dạo gần đây mình hay quên ghi lại ngày tháng năm. mình nhớ lần cuối cùng mình ghi ngày là mười lăm tháng ba (bốn ngày sau sinh nhật con mít) và đã trôi qua chắc cũng vài tuần rồi. mới vài tuần không ghi mà mình quên mấy tiêu ngày tháng rồi, không biết con mít có nhớ không. lát nó dậy mình hỏi nó vậy.

mình ngồi đực ra, tự dưng nhớ mấy cơn mưa hồi đó. hồi đó mưa có lạnh thế này đâu. mưa xong một là nóng và ẩm đến bức bối. hai là lâu lâu cũng lạnh lạnh được một xí. nhưng có bao giờ lạnh như vậy đâu? hay là do không còn hiệu ứng nhà kính gì đó nên nhiệt độ giảm nhỉ? mình còn không biết mình đang nghĩ gì nữa.

mít ngọ nguậy trong cái chăn mỏng. hình như nó sắp dậy. mình lục cái túi đựng đồ ăn, ráng nín tiếng thở dài ngao ngán trước sự xẹp lép của nó. sắp hết đồ ăn, tức là con mít phải vô thành phố kiếm tiếp. mình không muốn nó đi chút nào. những cột khói đã vơi dần, nhưng không có nghĩa thành phố đã hoàn toàn ngủ yên. lâu lâu, bọn mình vẫn nghe những tiếng nổ xa xăm, những tiếng la vang vọng cả hàng chục cây số, rồi đâu lại vào đấy—im ru đến đáng sợ. khó có thể tin được đây từng là thành phố bự nhất cái vùng này.

cái lò bập bùng, cơn mưa không dứt, tiếng ngáy đều đều của con quỷ nhỏ sát bên mình. mình không muốn nó phải quay lại đó. không muốn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro