extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Có phải mày gặp Oscar Wang rồi đúng không? "

Không có tiếng trả lời, Mika biết thừa cậu em của anh giả vờ ngủ, nó muốn trốn tránh sự hoài nghi của anh. Caelan biết rằng nó sẽ không thể để anh biết việc nó và người yêu cũ gặp lại, rồi cả việc em trai anh vẫn còn lụy Oscar Wang.

Cuối cùng, Mika vẫn phải để Caelan ở lại đây cho tới khi nó và bên kia thực sự không còn cơ hội chạm mặt nhau lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Daniel Zhou ngày ngày lảng vảng qua đây. Nếu có ngày không vào nhà ngồi chơi thì sẽ có ngày lén lút ngoài cổng như một gã trộm. Daniel với Oscar Wang là anh em ruột thừa với nhau, ai mà lại không biết. Thế nên sự xuất hiện của cậu em họ Zhou mấy ngày hôm nay đều không có gì lạ.

" Mika, em dẫn Yuaner đến chơi với anh này. "

Theo sau Daniel Zhou là thân ảnh cậu trai trẻ trắng đến phát sáng, cùng chất giọng nặng khẩu âm khàn khàn.

" Ha lẩu a, lâu rồi không gặp anh đó. "

Mika ngán ngẩm nhìn hai vị khách trẻ không mời mà đến của anh. Lúc này Kiwi không muốn gặp ai cả, đặc biệt là hai đứa này.

" Daniel, Jia Yuan. Nếu anh nói anh không muốn tiếp hai đứa mày thì hai đứa có giận anh bỏ về không? "

Jia Yuan đảo mắt quanh căn nhà và điểm dừng cuối là ở ly mì trong bếp.

" Ồ, Mika đang ăn mì à? Cho bọn em ăn ké với. "

Đúng như dự đoán, chúng nó chẳng để lời anh nói vào tai. Chỉ khi nào tìm được mục tiêu hai đứa này mới chịu về. Mà mục tiêu duy nhất thì chỉ là cục nợ đang nằm trên sofa của Kiwi đằng kia mà thôi. Để anh đoán nhé, tiếp theo đây chúng nó sẽ gọi Caelan ra ăn chúng và dò được những thứ chúng có thể dò.

Daniel Zhou mấy ngày trước đã đến đây dò hỏi vài lần và thất bại, nên hôm nay nó mới phải dắt em yêu của nó đến đây thay mặt nó gián tiếp giúp đỡ người anh ruột thừa.

" Caelan, ra ăn mì cùng em với Yuaner này, đừng giả vờ ngủ nữa. "

Cục diện kia bật dậy thật. Chả lẽ lại không à? Anh mày là người viết sách cho mấy câu chuyện của chúng mày luôn rồi đấy.

" Mika, anh đứng đó làm gì? Không ra ăn à? "

" Không, anh mày muốn ngủ rồi. Lượn đây. "

Lượn đi nhanh còn kịp, cái mớ của nợ này anh mày không gánh nổi đâu. Già rồi, đau lưng mỏi gối tê tay. Các bạn trẻ tự làm tự chịu đi.

Vừa khoá cửa phòng lại, anh lôi từ trong ngăn kéo tủ ra một bộ Tarot. Loay hoay xáo trộn một hồi, Mika nhìn tụ bài vừa giải vừa xoa quả đầu ít tóc mới nhuộm vàng.

" Câu chuyện của tụi mày sắp đến hồi kết rồi Caelan ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro